
ục vụ kia rất có ý tứ mà giao thực đơn cho hai vị mang giới tính nữ
trong bàn.
Triệu Thanh Vân tùy ý hỏi: “Tiểu Cố học năm mấy rồi?
Đang học ngành nào thế?”
Cố Thành Ca đơn giản đáp: “Dạ, năm bốn, khoa Luật.”
“Chắc chuẩn bị ra làm luật sư rồi đấy nhỉ?”
Cố Thành Ca đang định tiếp lời, thì Triệu Tử Mặc đã đi
trước một bước: “Anh ấy đã làm luật sư lâu rồi, hơn nữa còn mở chung một sở vụ
Luật với mấy sư huynh khóa trên nữa kìa! Thôi ba đừng hỏi nữa, nếu ba muốn biết
nhiều về anh ấy hơn thì tối thứ sáu tuần này mở chương trình “Tiểu hà tiêm
tiêm” của trường bọn con ra mà xem, có đưa tin về anh ấy đó,” Nói đoạn, cô lại
tỏ ra vô cùng đắc ý: “Chương trình lần này là con tự thu thập tài liệu, tự biên
tập ra đấy!”
Triệu Thanh Vân và Bắc Dã Thanh Vũ anh liếc em một
cái, em nhìn anh một cái, cả hai đều im lặng không nói câu nào.
Đến lúc phục hàng mang mấy món ăn lên, Triệu Tử Mặc
lại theo thói quen mà bỏ mấy thứ mình không thích ra, ví dụ như đậu tương trong
thịt bò, hoặc ví dụ như mấy sợi măng trong món gà hầm thuốc bắc (*)…
(*) Ờ, thực ra là chỉ gà hầm thuốc thôi, nhưng đọc
không thuận, với lại ở mình có món gà hầm thuốc bắc, cho nên mình cho cái chữ
“bắc” vô luôn.
Triệu Thanh Vân lên tiếng nhắc nhở: “Triệu Tử Mặc!
Không được kén ăn! Nếu không thích thì đừng ăn món đó nữa!”
Gắp lấy một miếng thịt bò, Triệu Tử Mặc âm thầm oán
thán trong lòng, sao thịt bò thì ít, mà đậu tương lại nhiều quá thế này? Cả món
gà hầm thuốc bắc kia cũng thế, mới động đũa vào đã gắp ra được nào măng là măng
rồi!
Triệu Tử Mặc bĩu bĩu môi, sau đó…
Cô đẩy bát cơm của mình sát lại bát cơm của Cố Thành
Ca, rồi mới bất mãn lên tiếng: “Thấy chưa, em đã nói là tính anh với tính ba
giống hệt nhau mà.” Cô vừa nói, vừa gắp toàn bộ đậu và măng trong bát mình sang
bát anh, lại vô tội nhìn về phía bố già đại nhân: “Ba, con đâu có kén ăn, là do
anh ấy không gắp được thức ăn mà!”
Bởi vì tay phải đang bị thương, Cố Thành Ca chỉ có thể
ăn được bằng tay trái, tuy không đến mức chật vật lắm, nhưng cũng không được
linh hoạt như ngày thường.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng ăn số đậu và măng cô
đẩy sang bát mình.
Triệu Thanh Vân làm gì mà chẳng nắm rõ thói quen của
cô con gái trong lòng bàn tay cơ chứ, ông quay sang nhìn Cố Thành Ca: “Đừng có
nuông chiều nó quá, càng ngày nó lại càng vô pháp vô thiên (*).”
(*) “Vô pháp vô thiên”: đại khái là coi trời bằng
vung, ngang ngược không kiêng nể gì.
Cố Thành Ca ngừng đũa lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc,
từ tốn đáp lời ông: “Chú Triệu, được nuông chiều cô ấy, là vận may của cháu.”
Triệu Thanh Vân nhìn anh một cái, chẳng nói gì thêm
nữa.
Bắc Dã Thanh Vũ hơi cười cười, cũng hoàn toàn không
lên tiếng.
Đến lúc ăn cơm xong, bốn người cùng chuẩn bị ra về,
Triệu Thanh Vân mới dặn dò cô con gái cưng: “Tối nay không cần về chúc mừng
sinh nhật mẹ con đâu.”
Triệu Tử Mặc cười hê hê đầy gian ác: “Biết rồi, quấy
rầy thế giới riêng tư của hai người chứ gì!”
Bắc Dã Thanh Vũ vừa vân vê khuôn mặt Triệu Tử Mặc, vừa
nghiêng đầu nói với người đứng bên cạnh: “Sau này nếu có thời gian thì cùng A
Mặc về nhà chú dì ăn cơm nhé.”
Cố Thành Ca gật đầu đồng ý.
Ý tứ đã quá rõ ràng kia, chẳng phải là anh đã nhận
được sự tán thành của hai bậc phụ huynh rồi thì là gì!
“Thị trưởng Triệu!” Đột nhiên gần đó truyền đến một
tiếng gọi lớn, chỉ thấy Vương Cức Chính đang từ một dãy ghế khác bước lại gần,
mà người đi cùng ông ta lúc này, không ai khác chính là giáo sư Trình Tấn Nam
của khoa Luật.
Triệu Thanh Vân cũng dừng cước bộ: “Cục trưởng Vương.”
Mấy người lớn nói chuyện với nhau, toàn là bàn việc
lớn cả, Triệu Tử Mặc và Cố Thành Ca đành quay sang bắt chuyện với giáo sư Trình
Tấn Nam.
Hàn huyên được mấy câu, ánh mắt của Vương Cức Chính
đột nhiên như có như không xẹt qua Cố Thành Ca, ông hào hứng quay sang hỏi
người đang đứng bên cạnh anh: “Mặc nha đầu đi với người khác như thế kia, chẳng
lẽ không thích A Diễn nhà bác nữa rồi à?”
Triệu Tử Mặc cười hì hì: “Bác Vương, là A Diễn nhà bác
thấy cháu chướng mắt thì có, cháu đành phải đi tìm tình yêu chứ biết làm sao.”
Nói thêm được mấy câu nữa, Vương Cức Chính và Trình
Tấn Nam tạm biệt mọi người rồi đi, nhìn bóng lưng xa xa của hai người họ, Triệu
Tử Mặc nghi hoặc nhủ thầm: “Sao bác Vương và giáo sư Trình lại đi với nhau
nhỉ?”
Hai người đó, chẳng phải không có quan hệ gì hay sao?
Trời ơi, mọi chuyện sao mà ngày càng thay đổi đến
chóng mặt thế này?
Bắc Dã Thanh Vũ lên tiếng, thay cô giải đáp hết mọi
thắc mắc trong lòng: “Vì em gái Vương Dục Hoa của cục trưởng Vương, chính là vợ
của giáo sư Trình Tấn Nam mà.” Nói đoạn, bà lại không nhịn nổi cảm khái: “Vương
Dục Hoa ốm nặng, đã mất lâu rồi, không ngờ tình cảm em rể anh vợ vẫn còn thân
thiết đến nhường này!”
Ngày hôm sau khi Cố Thành Ca đến sở vụ luật, tầm vào
lúc mười giờ, đột nhiên gặp được hai vị cảnh sát phụ trách vụ tai nạn lần này
của anh, mà hai người này, đến đây để mang theo một tin tốt, một tin xấu.
Tin tốt là, cảnh sát đã bắt được tên hung phạm gây án
vào tối hôm đó; còn t