Polly po-cket
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321761

Bình chọn: 8.00/10/176 lượt.

iệt, nhưng sau này thấy

người ta bị vu oan, tâm trạng buồn chán vì thất tình của cô mới có thể cân bằng

được một chút.

Nói gì thì nói, Triệu Tử Mặc vẫn là một cái gai trong

lòng cô.

Trịnh Nhược Du lần này phi thường hy vọng, sẽ có thể

được tận mắt chứng kiến xung đột của hai vị hoa khôi, nhưng cuối cùng lại tính

sai một bước, hai vị mỹ nữ kia tuyệt đối không phải vì chuyện “Cuộc tình tay

ba” cùng với “Cuộc chiến tranh giành giữa nhưng hoa khôi” mà nước lửa bất dung.

Nếu xét kỹ, Triệu Tử Mặc bề ngoài giống như một bức

tranh thuỷ mặc đậm đà rõ nét, vô cùng nghiêng nước nghiêng thành, tính cách lại

giống như một con suối trong khe núi, thanh thoát mà thấu triệt(*) ;

Còn Tô □ vẻ

ngoài dịu dàng xinh đẹp, tính cách lại giống như nàng công chúa đến từ

chốn thảo nguyên, rộng rãi mà thoải mái.

(*) “Thấu triệt”: tường tận, sắc sảo ở mọi khía cạnh.

Xét về một mặt khác, Triệu Tử Mặc từ trước đến nay

chưa hề có biểu hiện muốn theo đuổi Tiêu Sở Diễn, mà Tô □ lại

đặc biệt am hiểu tường tận những hoa lá ong bướm vây quanh hắn, đối với cô ta,

loại bỏ những tình địch kia cũng chỉ giống như nhổ cỏ giữa ngày hè, huống chi

bây giờ xuất hiện một Triệu Tử Mặc xuất sắc như vậy, hai người ngang tài ngang

sức, đại loại cũng được xếp vào chuyện thú vị chốn nhân gian.

Mà kể ra, quan hệ giữa hai người cũng vốn được xưng

tụng là khá thân mật, nếu gặp nhau sẽ chủ động chào hỏi, thậm chí, ban đầu khi

Triệu Tử Mặc vừa mới tham gia vào đài truyền hình trường, Tô □ còn

tỉnh bơ đề cử Triệu Tử Mặc làm dẫn chương trình dự bị cho chuyên mục Hoạt Động

Đoàn Trường, chỉ cần làm một thời gian ngắn lập tức sẽ được bổ nhiệm chính

thức, chỉ có điều, Triệu Tử Mặc căn bản hoàn toàn không thích thú.



Muốn hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Nhược Du giao cho lần

này, Triệu Tử Mặc ắt hẳn phải biết chớp lấy thời cơ mà hành động. Bởi vì buổi

tối thứ Năm sẽ tổ chức một cuộc thi biện luận, lấy chủ đề là về “Xây dựng tình

yêu”, phạm vi cực rộng, có thể nói là từ thời cổ chí kim đến tận bây giờ, mà

sau khi phần biện luận kết thúc, sẽ có một ký giả được vinh dự đặt câu hỏi,

người trả lời có thể là thí sinh, cũng có thể là nhân vật chủ trì.

Cuộc thi biện luận này chính là một phần trong chuyên

mục Hoạt Động Đoàn Trường. Người chủ trì là Tiêu Sở Diễn hợp tác cùng mỹ nữ năm

thứ tư Trầm Tích Vi. Đến lúc đó Triệu Tử Mặc chỉ cần phụ trách mảng đặt vấn đề,

đem đề tài liên quan đến chuyện của Tiêu Sở Diễn hắn ta mà ra sức truy hỏi, đảm

bảo có thể từng bước hoàn thành nhiệm vụ.

Có điều Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy, chuyện trước mắt

cần phải làm, quan trọng nhất là phải gặp riêng Tiêu bản tôn để xem xét tình

huống trước, nếu không đến lúc đó cô cứ nhắm mắt mà làm thì chỉ sợ sẽ bôi nhọ

danh dự của Tiêu tài tử danh tiếng lẫy lừng này.

Kỳ thực muốn liên lạc với Tiêu Sở Diễn cũng không khó,

cô có số điện thoại di động của hắn, hẹn gặp mặt lại càng đơn giản hơn, bằng

vào cảm tình cách mạng nhiều năm như vậy giữa hai người, thậm chí trong tay cô

còn nắm được cả vương bài của hắn, có thể nói thích làm trời làm đất gì thì

làm.

Chẳng qua là, có một lần hai người bọn họ bị bắt gặp ở

một nơi vắng teo vắng ngắt trong trường, khiến cho tin đồn lên như diều gặp

gió, đám bát quái trên diễn đàn trường cũng đã thu thập được kinh nghiệm đầy

mình, cho nên lần này Triệu Tử Mặc tuyệt đối sẽ không hẹn gặp Tiêu Sở Diễn ở

trong trường nữa.

Cơ mà, đến lúc cô gọi điện thoại lên lịch hẹn, đại tài

tử Tiêu Sở Diễn lại nói: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên

cuối cùng, địa điểm gặp mặt vẫn là trường học, chẳng qua là thời gian có thay

đổi chút chút, chọn đúng lúc đêm hôm khuya khoắt, đưa tay lên trời đảm bảo

không nhìn thấy được ngón nào.

Xem ra chuyện đồn thổi giữa hai người, Tiêu Sở Diễn

vẫn còn cảm thấy bứt rứt không yên.

Trong điện thoại, Tiêu Sở Diễn chỉ dẫn từng “đường đi

nước bước” cho cô, từ khu ký túc Mẫu Đơn băng qua mấy con đường, vượt qua mấy

hồ nước, lướt qua những công trình kiến trúc đồ sộ…

Vì giờ này trong trường đã tắt hết đèn, cho nên Triệu

Tử Mặc đã cầm đèn pin trong tay rồi vẫn không ngừng liếc đông nhìn tây, nếu gặp

phải người khác thì cũng đành giải thích mình bị mộng du chứ biết làm sao…Nhưng

mà bây giờ cô lại cảm thấy thật hưng phấn, tình trạng này rất giống với việc

đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút đi ra ngoài cùng người ta hẹn hò nha…

Đến khi Triệu Tử Mặc đến được địa điểm hẹn, bất giác

toàn thân lạnh toát.

“Tiêu Sở Diễn, vì sao lại hẹn em ở WC hả???” Triệu Tử

Mặc đứng trong phòng vệ sinh nữ, đối diện với phòng vệ sinh nam mà ra sức oán

thán.

“Buổi tối ăn hải sản cho nên đau bụng…” Một giọng nói

hữu khí vô lực từ trong màn đêm truyền ra, không phải trong điện thoại di động,

mà là từ phòng vệ sinh nam cách vách đó nha…

Triệu Tử Mặc lần nữa hoa hoa lệ lệ lạnh toát cả sống

lưng, thu hồi hẳn cái ý nghĩ so sánh với hẹn hò ban nãy, địa điểm gặp mặt này

cũng thật hoành tráng quá đi…

Ngẩn ra tầm độ một giây đồng hồ, Triệu Tử Mặc bỗng

nhiên bật cười, sau khi cúp điện thoại liền gõ gõ lên vách tư