
ờng hỏi: “Anh ở
đây bao lâu rồi? Lục phủ ngũ tạng đã bị lôi ra hết chưa thế? Biết rõ ăn hải sản
sẽ bị tiêu chảy rồi còn lỳ lợm, Tiêu Sở Diễn, em hỏi thật anh, anh hôm nay là
bị cái gì làm cho kích động mà dẫn đến mất hết lý trí như thế kia hả?”
Tiêu Sở Diễn ở trong phòng bên cạnh, tựa hồ như xem
nhẹ luôn lời trách móc mỉa mai của Triệu Tử Mặc, thanh âm vừa suy yếu lại vừa
ai oán: “Thế giới này trừ tiểu nha đầu gian xảo dối trá kia ra, còn ai có thể
làm anh tức giận đến mức này nữa…”
“Nó chọc giận gì anh?” Triệu Tử Mặc một bộ dạng nhàn
nhã, tựa như câu chuyện này chỉ có hai người bọn họ mới hiểu.
“Cô ấy hẹn hò với thằng khác.” Thanh âm lần này lại ai
oán thê thảm thêm một bậc.
Quả nhiên là vậy, thảo nào Tiêu Sở Diễn mới bất chấp
sự đời mà lăn vào ăn bậy đám hải sản kia.
Nhưng mà… “Sao anh không ngăn nó lại?” Triệu Tử Mặc
cực kỳ buồn bực, một khi Tiêu bổn tôn đã ra tay, chẳng lẽ tro còn có thể dính
mũi dày được nữa sao!
Tiêu Sở Diễn đau khổ khịt khịt mũi: “Cô ấy phớt lờ
anh, coi anh như không khí…”
Tiêu Sở Diễn dứt lời, Triệu Tử Mặc lại không nói gì,
lát sau mới bình tĩnh nói: “Có phải anh làm chuyện gì chọc đến nó, khiến cho nó
xù lông lên rồi?”
Cô dám đảm bảo chuyện này có liên quan đến tin đồn của
hắn ta với Tô □, nha đầu
kia mặc dù gian xảo dối trá, nhưng ắt hẳn vẫn phải quan tâm đến sự đời.
Phía bên kia không trả lời, xem ra cô đoán đúng rồi.
Triệu Tử Mặc dĩ nhiên biết rõ việc Tiêu Sở Diễn không
cho người ta đồn đại về hắn và Tô □, hoàn toàn là vì muốn
tốt cho nha đầu gian trá khiến người ta vừa yêu vừa hận kia, nhưng Triệu Tử Mặc
lại không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này.
Cô vốn dĩ định áp dụng chiêu thức đả xà tuỳ côn
thượng(*), hỏi một câu qua loa để đánh lừa và làm thoả mãn sự tò mò của quần
chúng, mà bây giờ cô lại chợt phát hiện ra, bốn phía xung quanh mình hình như
đã quá sức yên tĩnh không hề có một tiếng động rồi, mơ hồ chỉ có tiếng côn
trùng kêu, lúc này mới ý thức được hoàn cảnh nói chuyện phiếm trong nhà cầu của
hai người thật là quỷ dị.
(*) “Đả xà tuỳ côn thượng”: Đánh rắn tuỳ gậy. Câu này
ngụ ý con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm,
để đạt được lợi ích lớn.)
“Tiêu Sở Diễn, anh xong chưa thế?”
“…Uhm,” Một hồi lâu sau bên kia mới có phản ứng, giọng
điệu ai oán yếu ớt bây giờ đã trở nên trong trẻo hơn nhiều: “Từ lúc em tới đã
xong rồi.”
“F*ck!” Triệu Tử Mặc không nhịn được văng tục: “Vậy
anh ngồi ngốc làm cái gì bên trong đó đó?”
“Hút thuốc.”
Triệu Tử Mặc hộc máu.
Khó trách bên kia một động tĩnh cũng không hề có.
“Vậy mau ra đi, em đứng bên ngoài chờ anh.”
Haiz, đúng là không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn mỗi
lần hắn tức giận hay hờn dỗi chuyện gì, đều là núp trong mấy chỗ đặc biệt kỳ
quái như nhà cầu hoặc những nơi cực kín đáo mà ngồi ngây ngốc một lát, đến khi
ló mặt ra ngoài tức là đã chôn sâu những chuyện đó vào trong tâm khảm, tuyệt
đối không biểu hiện ra ngoài, sau đó chớp được thời cơ nhất định sẽ ra tay trả
thù.
Trong truyền thuyết Tiêu Sở Diễn là phúc hắc nam(*),
chỉ có cô biết, phúc hắc nam là do hắn như thế mà luyện thành.
(*) “Phúc hắc”: bụng dạ đen tối.
Triệu Tử Mặc ngồi trên bãi cỏ ở bên ngoài một hồi,
phía sau liền truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ mà chậm rãi, không cần quay
lại nhìn cũng biết giờ phút này Tiêu Sở Diễn đã lấy lại được tinh thần, phong
độ lỗi lạc như vốn có.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh sáng lờ mờ rọi vào
khuôn mặt với ngũ quan thanh tú tinh tế, cả người tản mát ra một cỗ khí thế bức
người, vóc dáng cao ráo cứ thế mà tuỳ tiện ngồi trên mặt đất, khiến cho người
ta nhìn vào cũng phải cảm thấy một loại mỹ cảm khó nói nên lời.
“Tìm anh có chuyện gì?” Hắn miễn cưỡng nhàn nhạt mở
miệng hỏi.
Triệu Tử Mặc nghiêng đầu, đôi mắt loé ra những tia
sáng kỳ dị, không thèm quanh co độp thẳng vào vấn đề: “Đương nhiên là về tin
đồn của anh với Tô □ rồi, tại sao lại đột
nhiên không cho phép người ta đồn thổi nữa, cũng có ai để ý đâu mà?”
Tiêu Sở Diễn nghiêm mặt: “Không có ai để ý? Em cũng
không phải là không biết tính cách của tiểu nha đầu dối trá kia, ngoài miệng
thì nói là không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại để ý muốn chết…”
” — A…” Trên khuôn mặt đang đần ra của Triệu Tử Mặc
giờ đây hiện lên một vẻ như bừng bừng đại ngộ, “Nó hẹn hò cùng nam sinh khác,
hóa ra là muốn trả thù anh sao…Nhưng mà Tô □ kiên
trì theo đuổi anh như thế, không bằng bây giờ công khai luôn chuyện của anh với
tiểu nha đầu dối trá kia cho quần chúng nhân dân biết luôn đi, làm như
thế Tô mỹ nữ mới có
thể ngay lập tức ngừng – bám – đuôi anh chứ!”
Ánh mắt bên cạnh cô bỗng nhiên trở nên sắc bén mà lạnh
như băng, Triệu Tử Mặc mặc dù ý định ban đầu là nói đùa cho vui, nhưng cũng
không kìm nổi khó hiểu trong lòng, cuối cùng đành phải hố hố cười ngượng: “Đùa
thôi đùa thôi mà, em làm sao có thể bán đứng tiểu nha đầu kia được chứ, kể từ
lần đầu tiên đánh nhau với nó, sau khi nó thua em, em liền ra sức làm ô dù bảo
vệ nó còn gì, ngay cả ban đầu khi bị thầy giáo phát hiện ra ch