
ệt nhận ra: Cô gặp nguy hiểm rồi!
Quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ mấy ngày sau đã lập
tức nghe được lời đồn đại “Bạn gái nhiều năm = em gái quen biết nhiều năm” kinh
thiên động địa.
Triệu Tử Mặc nước mắt lưng tròng: tại sao kẻ đứng ra
gánh tiếng xấu cho người khác, lại luôn là ta??? Tại sao tại sao???
Mà cô cũng biết, Tiêu Sở Diễn là cái đồ gian trá xấu
bụng, nhất định mời cô bữa cơm hôm đó chính là để mua chuộc cô.
Mấy ngày sau, đương lúc Triệu Tử Mặc ở phòng
ăn cùng ăn cơm với ba vị mỹ nữ, sau khi nghe được lời đồn thổi của đám bát
quái, cô liền ngước mắt lên nhìn Khương Khương, Khương Khương lại im lặng không
hề nói tiếng nào, cô nhìn sang Thi Tiểu Phì, nhỏ này lại chỉ hừ hừ mũi.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hai con nhỏ này thật ra
rất là buồn bực, Triệu Tử Mặc đã quen biết nhiều năm với Tiêu Sở Diễn nhưng lại
nhất mực giấu diếm, còn làm bộ đưa ra một lời thề son sắt vì ba vị mỹ nữ mà sẽ
cố gắng tiếp cận Tiêu bản tôn, bây giờ lại truyền ra tin đồn nghiêm trọng thế
này…
Như thế chẳng phải là hành vi lừa gạt trắng trợn sao,
cần phải trừng trị nghiêm khắc!
Cuối cùng, Triệu Tử Mặc vừa vô tội vừa tội nghiệp đành
phải đưa mắt nhìn sang Cố Thành Tây, tiểu nha đầu này đang cúi gằm mãnh liệt
lùa lấy lùa để bát cơm vào miệng.
Hừ, còn biết chột dạ sao!
Thôi coi như là có chút lương tâm, làm thiện tích đức
đi, Triệu Tử Mặc quyết định, sẽ giúp vị bằng hữu này mà không tiếc cả mạng sống.
Rất nhanh, hậu quả của việc giúp bạn không tiếc cả
mạng sống chính là: Triệu Tử Mặc một lần nữa, lại bị cô lập.
Cơm nước xong xuôi ra khỏi phòng ăn, Khương Khương
cùng Thi Tiểu Phì kéo Cố Thành Tây phăm phăm xông lên phía trước, vẻ mặt ai nấy
đều như cùng chung một mối thâm thù đại hận, còn riêng Triệu Tử Mặc thì hệt như
một con chó nhỏ đáng thương bị vứt lại đằng sau.
Haiz, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì khinh bỉ cô, cô
cũng không có gì để nói, bởi vì đằng nào nói dối cũng là nói dối.
Nhưng mà, người dối trá nhất trong chuyện này, không phải Triệu Tử Mặc, mà chính là Cố Thành Tây, tuyệt đối là nha đầu
này! Cố Thành Tây không những đã quen biết Tiêu Sở Diễn nhiều năm, hơn nữa lại
còn là… trong truyền thuyết của hắn. Vậy mà, nha đầu kia lại cực kỳ bất lương
mà hùa theo người ta cô lập Triệu Tử Mặc!
Cái gì gọi là ngộ nhân bất thục, cái gì gọi là kết
giao phỉ loại(*), lần này chính là ví dụ tốt nhất để chứng minh.
(*) “Ngộ nhân bất thục”, “Kết giao phỉ loại”: Có nghĩa
là người tốt mà gặp phải kẻ xấu, kết bạn với kẻ xấu, trong các truyện kiếm
hiệp, ở các chính phái khi thu nhận đệ tử thường răn dạy “Ngươi chớ nên kết
giao phỉ loai”, chính là ý khuyên bảo đừng kết bạn với bọn tà ma ngoại đạo. Ở
đây Triệu Tử Mặc ám chỉ Cố Thành Tây là đồ xấu bụng XD~
Nhưng
mà không sao cả, thực ra thì, cô cũng thích.
Khó có được lúc không có nhiệm vụ nào để làm, Triệu Tử
Mặc cổ đeo DV một mình tản bộ lòng vòng trên sân trường, thanh nhàn mà tản mạn,
thỉnh thoảng lại lắng tai nghe được người ta bàn tán về xì căng đan của cô với
Tiêu Sở Diễn, khoé miệng không nhịn được cong lên làm thành một nụ cười nhàn
nhạt mà mỉa mai.
Thì ra có một số chuyện, vẫn luôn là cam tâm tình
nguyện.
Cam nguyện để hắn lợi dụng, cam nguyện bị hắn lôi vào
trong cuộc.
Đột nhiên có người tiến lên đi sóng vai với cô, Triệu
Tử Mặc khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang.
Tô □?
“Chào, Triệu Tử Mặc.” Tô □ nở một nụ cười cực kỳ
hào sảng sáng láng, đúng là khoái nhân khoái ngữ, trực lai trực khứ(*): “Bạn
gái quen biết nhiều năm của Tiêu Sở Diễn, đích thực chính là cậu?”
(*) “Khoái nhân khoái ngữ”, “trực lai trực khứ”: chỉ
những người hào sảng, thẳng tính bộc trực, luôn nói thẳng không thích vòng vo.
Triệu Tử Mặc trong lòng âm thầm gào thét, không phải,
dĩ nhiên không phải!
Cuối cùng vẫn chỉ có thể để toàn bộ kháng nghị lại
trong bụng, tình huống như hiện nay tất nhiên cô không thể lập tức phủ nhận,
chỉ sợ sẽ gây hại đến bằng hữu tốt. Hơn nữa, có một số việc Triệu Tử Mặc vẫn
luôn cảm thấy sợ, lo lắng nếu chính miệng mình nói ra, một ngày nào đó đến ngay
cả giả cũng sẽ biến thành thật.
Cho nên, Triệu Tử Mặc quay sang nhìn Tô □, chỉ nở
nụ cười mà duy trì trạng thái trầm mặc.
Trầm mặc, cũng có nghĩa là không phủ nhận.
Tô □ rõ ràng thất bại, nhưng vẫn không cam lòng:
“Triệu Tử Mặc, tôi tự nhận thấy so với cậu tôi không thua kém ở điểm nào hết,
cậu nói thử xem, nếu không phải cậu quen biết anh ấy sớm hơn tôi, chưa chắc tôi
đã bại dưới tay cậu, đúng không?”
Thất bại, hoàn toàn thất bại, cả hai người chúng ta
đều thảm bại rồi!
Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng bi thương, bởi vì mặc dù
cô đã quen biết Tiêu Sở Diễn đến tận hơn mười tám năm, cuối cùng vẫn bại trận
dưới kẻ khác.
Nhìn thấy Triệu Tử Mặc không phủ nhận, ý chí chiến đấu
của Tô □ lại bắt đầu trở nên sôi sục: “Triệu Tử Mặc, tôi mặc kệ cậu có
phải là bạn gái của Tiêu Sở Diễn hay không, anh ấy, là người tôi đã xác định
ngay từ đầu rồi! Mặc dù tôi không bắt đầu cùng lúc với cậu, nhưng tôi nhất định
sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, tục ngữ có câu Có chí thì