
ài
bàn tán cho đám bát quái, đằng này hai người này lại quá sức bình thường, thử
hỏi làm sao có giá trị chứ?
Nếu để dành thời gian chạy qua chạy lại mà về ký túc
xá ngủ một giấc cho sướng, có phải là tốt hơn nhiều không…
Nhưng mà nhờ có sự khổ luyện của một ký giả, cho nên
Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục ôm DV lên chụp lia lịa mấy pô trước mắt, nhanh chóng
tiến đến thăm dò những người xung quanh, dần lấy lại phong độ đang giảm sút.
— Hừ, tất cả đều do giấc mơ quái quỷ đêm qua!
Triệu Tử Mặc nhanh chóng moi móc được tin tức từ trong
miệng của quần chúng vây xem, cụ tỷ khái quát nó là như này: Trong lúc Tùng
Dung đang giặt áo khoác cho Chu Đại, lại tình cờ phát hiện ra trong đó có vật
dụng làm giảm đau, cho nên liền phăm phăm xông đến chất vấn, mà Chu Đại lại
giải thích ráo cả nước bọt rằng mấy vật đó không phải là của hắn, chính hắn
cũng không biết chúng từ đâu mà ra, cuối cùng Tung Dung giận điên lên, một mực
đòi chia tay.
Sau khi biết được tường tận tình huống hiện tại, Triệu
Tử Mặc vạch đám người tiến lên phía trước, nói hoa lệ một chút thì gọi là “Gặp
chuyện bất bình chẳng tha” như trên giang hồ vẫn đồn đại, còn huỵch toẹt ra thì
chính là chõ mũi vào việc của người khác, nhưng mà cô vẫn luôn vỗ ngực tự nhận
rằng, mỗi lần bon chen hóng hớt thì đều có nguyên tắc của cô cả đấy.
Ví dụ như lần này, cô bất kể Chu Đại có hít thuốc
phiện hay không, Tùng Dung đáng lẽ ra vạn phần không nên đứng trước mặt bàn dân
thiên hạ như thế này mà gây khó dễ cho người ta, đây chẳng phải là hành động
muốn vùi lấp hạ bệ Chu Đại rõ rành rành hay sao!
“Hai vị bạn học, có thể cho tôi phỏng vấn một chút
được không?” Triệu Tử Mặc tiến lại gần, để lộ ra một nụ cười sáng chói.
Vốn dĩ hai người còn đang dây dưa tranh chấp bây giờ
lại nhất loạt nhìn sang, Tùng Dung cảnh giác quét mắt nhìn cô một lượt: “Làm
gì?”
Triệu Tử Mặc vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Chào bạn học
Tùng Dung, tôi là ký giả báo trường Triệu Tử Mặc…”
Còn chưa kịp nói xong, Tùng Dung đã lộ ra vẻ kinh
hoảng, nhưng sau lại cơ hồ như nhận ra hành vi lỗ mãng của mình, cô ta dùng sức
đẩy Triệu Tử Mặc ra xa: “Cô có bệnh à? Chúng tôi cãi nhau cũng tới phỏng vấn
làm cái gì, đài truyền hình trường có phải không có việc gì làm nên sinh ra
nhàm chán quá rồi không?”
Cô ta vừa nói xong, liền quay lưng bỏ chạy một
mạch.
Triệu Tử Mặc một chút cũng không tức giận, vẻ mặt ôn
hoà điềm nhiên mở miệng: “Bạn học Tùng Dung, nếu cậu cứ bỏ chạy như vậy, ắt sẽ
khiến cho bạn trai cậu bị lâm vào tình cảnh bẽ bàng mất mặt trước mọi người,
liệu cậu có nỡ làm vậy không? Nếu cậu không ngại thì ở lại nghe cậu ta giải
thích một chút đi.”
Tung Dung dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Chu
Đại.
Trong mắt Chu Đại hiện lên một tia giãy dụa đau đớn,
đôi môi cắn chặt, cuối cùng đành bất lực cúi đầu: “Tôi không có gì để nói.”
Liền đó hắn xoay người chạy đi, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta còn
không kịp đưa tay ra kéo lại.
Triệu Tử Mặc rốt cục thất bại thảm hại, tên Chu Đại
này đang nghĩ cái quái gì thế chứ? Nếu thật sự hắn không hút thuốc phiện, tại
sao không đứng trước mặt mọi người mà giải thích đàng hoàng ra! Chẳng lẽ đồn
đại về hắn, đều là thật sao?
Trông trước ngó sau lo trái nghĩ phải một hồi, Triệu
Tử Mặc cuối cùng vẫn quyết định chụp lại vài pô ảnh ở hiện trường, sau đó giao
lại cho đám người trong đài truyền hình trường để cả bọn cùng điều tra, cô
quyết định rồi, bất luận là thế nào, lần này cô nhất định phải truy xét được
đến cùng nguyên nhân sự việc.
Nếu như Chu Đại thật sự hút thuốc phiện, chắc chắn sau
khi tìm rõ được ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, sẽ phải trách phạt hắn đúng
tội, nhưng nếu hắn bị oan, thì có thể nhân cơ hội này, thông qua đài truyền
hình trường mà lấy lại danh dự cho hắn.
Thi Tiểu Phì sau khi biết tin liền lên cơn kích động,
thất thanh kêu toáng lên: “Chu Đại làm sao có thể hút thuốc phiện được!”
Khương Khương ngồi một bên lại tỏ ra rất tò mò về cơn
kích động bất ngờ của Tiểu Phì, thích thú hỏi: “Tại sao hắn lại không có khả
năng hút thuốc phiện?”
Thi Tiểu Phì nhất thời sửng sốt, lát sau trong đôi mắt
to tròn loé ra những tia sáng mập mờ quỷ dị, cô nàng cố gắng nặn ra một nụ cười
vô cùng gượng gạo: “Ta nhìn tướng mạo mà, mi xem xem hắn trông hiền lành thật
thà đôn hậu thế kia, lại có một loại khí chất ôn hoà nhã nhặn, đến ngay cả nghĩ
đảm bảo cũng sẽ không có khả năng…”
Trên mặt Khương Khương tràn đầy hồ nghi: “Mi có biết
khái niệm trong ngoài bất đồng hay không, hơn nữa người xưa còn bảo, có một câu
gọi là ‘ra vẻ đạo mạo’ đó!”
Thi Tiểu Phì nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ một
chút, bỗng nhiên gật đầu một cái, giọng nói tràn đầy oán hận: “Nói có lý!” Sau
đó lại còn như có như không bổ sung thêm một câu: “Hắn cùng bạn gái nhân dịp
này chia tay luôn cũng tốt…”
Cố Thành Tây ngồi yên lặng bên cạnh nãy giờ, rốt cục
cũng mở miệng nhàn nhạt nhận định: “Phản ứng của mi thế kia, nhất định là
có □!(*)” Chỉ là giọng nói của cô nàng quá nhỏ, cho nên cũng chỉ có Khương
Khương mới nghe thấy được, và thế là mỗ