
i thiệu chính thức cho bọn ta chứ, mà anh ấy cũng
phải giới thiệu mi cho bạn anh ấy mà, giống như lần trước Tiêu Sở Diễn mời
chúng ta đi ăn cơm đó, đã hiểu chưa hả A Mặc ngốc A Mặc thúi!”
Đám hắc tuyến trên mặt Triệu Tử Mặc nhất thời trượt
xuống sâu vạn trượng, nhanh tay nhanh mắt quắp cái gối đang thân mật ôm ấp hôn
hít với khuôn mặt của mình ra, yếu ớt hỏi lại Thi Tiểu Phì: “Nhưng mà Chu Đôn
Nho của mi có mời bọn ta ăn cơm lần nào đâu…”
Chu Đôn Nho, cũng chính là Chu Đại trong truyền thuyết
được quần chúng nhân dân đông đảo biết đến, bởi vì Thi Tiểu Phì mở miệng ra là
khen hắn dịu dàng đôn hậu, cho nên Triệu Tử Mặc cũng rất chi là hào sảng mà đặt
luôn cho hắn ta cái biệt danh đó.
Liếc thấy đôi mắt Thi Tiểu Phì đã loé lên những tia
sáng dã man, móng vuốt lại bắt đầu vươn qua túm lấy chiếc gối chuẩn bị màn hành
hạ, cho nên Triệu Tử Mặc rất biết điều lập tức đứng đắn giải thích: “Tiểu Phì
cô nãi nãi à, thực ra chuyện thu phục cực phẩm mà ta nói chỉ là nhiệm vụ của
đài truyền hình trường giao cho ta…” vừa nói cô vừa lách qua trốn thoát sự truy
đuổi ráo riết của chiếc gối cùng móng vuốt của Thi Tiểu Phì, tiện thể phun thêm
hai chữ: “…mà thôi.”
Cố Thành Tây nãy giờ vẫn đứng một bên với điệu bộ xem
kịch vui, cuối cùng cũng chịu mở miệng: “A Mặc, mi rốt cục làm sao mà thu phục
được anh trai ruột thịt ruột thịt của ta thế?”
Triệu Tử Mặc thật thà đáp ngay: “Ta thật sự không nghĩ
đến luôn, mới nhắc đến một cái mà anh ấy đã lập tức đồng ý ngay rồi…”
“À —”
Cố Thành Tây cố ý kéo dài giọng điệu, sau đó bình tĩnh
quay sang nhìn Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì: “Hai người bọn mi yên tâm đi,
ta dám đảm bảo không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ được thực hiện giấc mơ
ăn một bữa tiệc lớn!”
Triệu Tử Mặc: “…”
Khương Khương: “…”
Thi Tiểu Phì: “…”
Đến ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc tức tốc đem tin cực
phẩm đã đồng ý tham gia chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm” thông báo cho Trịnh
Nhược Du, Trịnh Nhược Du sau khi nghe xong không khỏi ngẩn ngơ sững sờ mất một
hồi lâu. Cuối cùng cô ta chỉ hít sâu một hơi, thiên ngôn vạn ngữ đúc kết một
câu thế này:
“Triệu Tử Mặc, bây giờ tôi phát hiện ra, tôi không
cách nào có thể ghen tỵ với cô được nữa.”
“Á…” Triệu Tử Mặc nhất thời cảm thấy chả hiểu mô tê
gì.
Giọng điệu của Trịnh Nhược Du lần này rất mực ôn hoà,
tĩnh lặng như nước: “Trước kia sở dĩ tôi cảm thấy cô được người đó thích, cũng
như vụ cô dính vào lời đồn với Tiêu Sở Diễn, tất cả đều chỉ là do ưu thế vẻ đẹp
nghiêng nước nghiêng thành của cô thôi, nhưng thật không ngờ bây giờ cô còn có
thể thuyết phục được cả Cố Thành Ca mây trôi trên cả mây trôi, chứng tỏ cô phải
có khả năng đặc biệt nào đó mà những kẻ đứng ngoài như chúng tôi không biết,
hơn nữa cô lại không chỉ mạnh ở một điểm, bởi vì dù sao, Cố Thành Ca vẫn là
kiểu người không thể trông mặt mà bắt hình dong, xưa nay chưa từng có ai đoán
biết được anh ta đang nghĩ gì.”
Triệu Tử Mặc bất giác thấy đầu ong ong, trong thâm tâm
cực kỳ xấu hổ, thực ra chuyện thu phục cực phẩm lần này, đúng là cô không lợi
dụng ưu thế sắc đẹp gì thật, nhưng cô cũng nào có điểm mạnh hay điểm đặc biệt
gì đó đâu, cực phẩm chỉ đồng ý một cách đơn giản vậy thôi mà…
Chỉ là hôm qua sau khi theo cực phẩm đi dạo một vòng,
hấp dẫn không biết bao nhiêu là ánh mắt của người đi đường, vậy mà Triệu Tử Mặc
nhà ta lại tỏ ra cực kỳ mất hình tượng, thấy đống đồ ăn vặt thì mắt sáng lên
như đèn pha, chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng ròng ròng nữa thôi, cùng lúc đó
trong thâm tâm không khỏi gào thét về thái độ của cực phẩm: thì ra mây trôi
trên mây trôi cũng biết giận như người bình thường á!!!
Nhưng không thể phủ nhận rằng, thời khắc mà Cố Thành
Ca ngồi ở một quán ăn ven đường, phong thái tao nhã của anh vẫn thừa sức đè bẹp
những người xung quanh.
Triệu Tử Mặc bất tri bất giác cảm thấy cực kỳ kinh
hãi, chẳng lẽ, đây chính là cái gọi “lấy vô chiêu thắng hữu chiêu” trong truyền
thuyết hay sao?? Nhưng mà có phải cái thái cực kia quá xuất thần nhập hoá rồi
không, cho nên đầu óc khù khờ ngu ngơ của cô vẫn không cách nào tiếp thu nổi?
Tuy nhiên Triệu Tử Mặc vẫn thấy rất khó hiểu, chuyện
cô thu phục được cực phẩm với chuyện Trịnh Nhược Du có ghen tỵ hay không thì
liên quan gì đến nhau?
Trịnh Nhược Du tiếp tục bình tĩnh giải thích: “Cô biết
không, trên đời này có một nhóm người như vậy đấy, chỉ cần cô thông minh hơn
họ, đẹp hơn họ một chút thôi, ngay lập tức họ sẽ sinh lòng đố kỵ với cô, nhưng
nếu cô lại lợi hại hơn họ quá nhiều, trong lòng họ tự nhiên sẽ chỉ còn cảm giác
hâm mộ mà thôi! Giống như tổng thống Mỹ ở trong Nhà Trắng vậy đó, cô tất nhiên
không thể sinh lòng ghen tỵ với ông ta được.”
Triệu Tử Mặc cảm thấy đã hiểu đôi chút, yên lặng tự
bành trướng chính bản thân mình: Ha hả, không ngờ Triệu Tử Mặc bổn cô nương đây
lại bò được tới địa vị ngang hàng với tổng thống Mỹ nha!!
Trịnh Nhược Du không thèm để ý đến phản ứng của cô,
tiếp tục cảm thán: “Triệu Tử Mặc, bây giờ ở trong mắt tôi, cô cũng là mây trôi
cuối chân trời!”
Nói xong, chị ta cụp mắt xuống, cũng kh