
ông còn tâm tư
nào nữa để hỏi Triệu Tử Mặc làm cách nào thu phục được Cố Thành Ca, chỉ khẽ nhẹ
giọng lẩm bẩm: “Hắn đối với cô vẫn một mực chung tình, tôi cũng chẳng có gì
phải ghen tỵ nữa, bởi vì cô đáng giá.”
Hắn?
Triệu Tử Mặc nghe thấy vậy thì nháy nháy mắt mấy cái,
cuối cùng cũng hiểu ra: “Chị đang nói Kỷ An Thần sao? Chẳng lẽ chị còn thích
anh ta?”
Trịnh Nhược Du kinh hãi ngước mắt lên nhìn: “Làm sao
cô biết!”
Triệu Tử Mặc ngó đăm đăm vào nét mặt của Trịnh Nhược
Du, trong lòng thấy khó hiểu lạ thường: “Em vốn biết mà.”
Thấy Trịnh Nhược Du vẫn còn vạn phần kinh ngạc, cô mới
từ tốn giải thích: “Lần đầu tiên em bị nghi ngờ là nghi phạm trong vụ trộm
laptop, lúc bị giáo sư Bùi Mẫn gọi lên phòng họp của đài truyền hình trường,
thấy chị và Kỷ An Thần ngồi đó, em đã bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ rồi, sau này
thiên hạ lại đồn đại mấy tin bát quái về em và Kỷ An Thần, lúc đó chị tỏ ra
“đặc biệt chiếu cố em”, cho nên em lập tức xác định chắc chắn…”
Đến lúc này sắc mặt của Trịnh Nhược Du đã trở nên
trắng bệch: “Cô cũng biết tôi cố ý gây khó dễ cho cô từ lâu rồi, vậy mà tại sao
cho tới tận bây giờ vẫn không khiếu nại phản kháng gì?”
Triệu Tử Mặc quái dị nhìn chòng chọc vào chị ta: “Chỉ
là chuyện nhỏ tí thôi mà, chị nghĩ cần thiết phải so đo như thế sao?”
Đối với người từng là đối tượng để bắt nạt, từng là
tấm bia để trút giận, bây giờ người đó lại tỏ ra nhân từ độ lượng với mình như
thế, thử hỏi làm sao có thể không sinh ra cảm động cho được! Vì thế cho nên,
Trịnh Nhược Du lập tức gật đầu một cái, đồng thời quyết định sẽ rũ sạch mọi sự
ghen ghét đố kỵ thấp hèn của mình đi, tự hứa về sau sẽ đối xử với Triệu Tử Mặc
như một người bạn thân vậy.
Tình bạn giữa con gái vốn dĩ vừa kỳ diệu vừa khó hiểu
như thế đấy, một khi lòng ghen ghét đố kỵ đã biến mất, con người ta lại hoàn
toàn có thể tự nhiên mà đối xử rất chân thành với nhau.
Triệu Tử Mặc thật ra cũng không cao thượng như Trịnh
Nhược Du nghĩ, cô chẳng qua là có thói quen biến sự bắt nạt của người khác
thành niềm vui của mình mà thôi, bởi vì khi Trịnh Nhược Du giao cho cô một
nhiệm vụ khó khăn nào đó, mỗi lúc làm xong đều là một cảm giác thành tựu và
hoan hỉ ùa đến từ sâu trong trái tim, mệt nhọc cực khổ cũng vì thế mà biến
thành niềm tự hào của bản thân. Chính vì thế, cô cũng đem cái sự “làm khó” của
Trịnh Nhược Du biến thành cơ hội rèn luyện của riêng mình, cũng rất tự nhiên mà
thổi phù hết mọi bực bội tức tối vào không trung.
“Nhưng mà em vẫn có một chuyện muốn khiếu nại!” Triệu
Tử Mặc bỗng nhiên tỏ ra nghiêm nghị lạ thường: “Kỷ Tài Tử đúng là có nói muốn
theo đuổi em thật, nhưng hình như anh ta chỉ đùa cho vui thôi, cho nên là, thật
ra chị không cần phải…ghen tỵ với em…”
Lúc này người giương mắt lên nhìn chòng chọc một cách
quái dị lại đổi thành Trịnh Nhược Du: “Đùa cho vui? Không thể nào, Kỷ An Thần
từ dạo đó đến giờ vẫn không thèm kiếm thêm bạn gái nào nữa, hơn nữa gần đây hắn
trông có vẻ như rất hoang mang…”
Triệu Tử Mặc: “…”
Trời ạ, việc đó thì có liên quan gì đến cô cơ chứ???
***
Sau khi chào tạm biệt Trịnh Nhược Du, Triệu Tử Mặc đạp
xe lang thang trên con đường nhỏ đi về khu ký túc xá Mẫu Đơn, đột nhiên nhìn
thấy bóng lưng cao gầy của Kỷ An Thần ở phía xa xa, hắn đang chậm rãi bước đi
bên cạnh những gốc cây long não cao lớn, đầu hơi cúi xuống, những ngọn gió nhẹ
của ngày thu khẽ xào xạc, luồn qua từng tán cây, thổi bay mấy lọn tóc trên
khuôn mặt điển trai của hắn, Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy, khung cảnh này sao
mà giống mỹ thiếu nam trong tranh vẽ đến lạ lùng…
Cô đạp xe chậm lại, từ khi suy nghĩ thấu đáo rằng hắn
chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn cô một chút cho vui cửa vui nhà mà thôi, cô đã
quyết định từ đó về sau sẽ tìm cách tránh mặt hắn, nhưng đúng là ông trời trêu
ngươi, cô càng lẩn trốn, thì hắn lại càng xuất hiện trước mặt cô.
Đúng lúc này Kỷ An Thần tựa như có dự cảm liền ngẩng
đầu lên, ánh mắt lập tức chạm trúng bóng dáng xinh đẹp của cô, đôi chân đang
bước đi chậm rãi cũng vì thế mà dừng hẳn lại.
Ở khoảng cách năm trăm mét, ánh nhìn của hắn lại càng
dài thêm ra, vừa sâu thẳm vừa thâm trầm, đợi đến khi cô đạp xe lại gần, hắn
bỗng như tỏ ra do dự, cuối cùng nghiêng người, bước nhanh qua hàng cây long não
phía bên kia đường.
Triệu Tử Mặc vạn phần khó hiểu, chỉ có điều cô là kiểu
người rất lười suy nghĩ, lúc nãy cô vừa khai báo với Trịnh Nhược Du rằng cực
phẩm yêu cầu chương trình chỉ được phép làm hình thức, Trịnh Nhược Du liền chộp
lấy điện thoại gọi điện hỏi ý kiến Tổng giám đốc đài truyền hình, không ngờ ông
ta vẫn một mực hào phóng, chỉ thản nhiên nói: “Cậu ta có yêu cầu gì thì cứ làm
theo yêu cầu đó, tuyệt đối không được khước từ!”
Sau đó, ông ta còn nói thêm, mọi chuyện chụp hình quay
phim làm tài liệu cho lần xuất hiện này của Cố Thành Ca, tất cả đều giao cho
Triệu ký giả chịu trách nhiệm, đồng thời còn hứa hẹn thêm: “Sau khi chuyên mục
này được chính thức phát sóng, ký giả Triệu Tử Mặc lập tức sẽ được nhận làm
thành viên của đài truyền hình trung tâm!”
Miếng mồi ngon