
a phải hộc máu chính là, mỗ mỹ nữ
tựa hồ như rất thích thú.
Giống như hiện tại vậy, có người còn tận mắt chứng
kiến một màn rất chi là hoành tráng thế này.
Trên bãi cỏ héo rũ trong sân vận động học viện Phong
Đại, Triệu Tử Mặc rối rít bám theo đuôi Cố Thành Ca, kể từ khi bắt đầu buổi
chụp ảnh, cô đã bị cực phẩm sai khiến loạn cả lên.
“Em đứng sau cột xà đơn kia chụp đi.” Đợi
đến khi Triệu Tử Mặc đã chỉnh đúng khoảng cách như lời anh nói, anh lại tiếp
tục mở miệng: “Mà thôi, vẫn là đứng trên bậc cầu thang ở khán đài thì tốt hơn.”
Triệu Tử Mặc cười híp mắt, y như cún con bảo gì nghe
nấy, không một câu oán trách, có điều bây giờ trời đã vào đông, không khí lạnh
ùa đến bất ngờ và đột ngột, lúc sáng rời khỏi ký túc xá cô lại quên mang theo
găng tay, cho nên bây giờ hình như những ngón tay đã đông cứng lại cả, đỏ ửng
một màu, tựa hồ tê dại đến mất hết cảm giác.
Triệu Tử Mặc cũng nghĩ qua trong đầu xem không biết có
nên trở về phòng ký túc lấy găng tay không, nhưng mà nếu làm như vậy quả thực
sẽ phí mất bao nhiêu thời gian quý báu của cực phẩm, phải biết rằng, cực phẩm
là người vô cùng bận rộn, cố gắng lắm mới dành được chút thời gian để cô chụp
hình như thế này.
Cho nên, cô chỉ còn duy nhất mỗi cách là ở lại, thỉnh
thoảng chà xát hai bàn tay vào nhau, sau đó đặt lên sát miệng thổi phù một cái,
cũng có thể nói là tạm thời áp chế được cái lạnh trong chốc lát.
Triệu Tử Mặc kẹp lấy chiếc DV, đưa hai tay lên hà hơi
vài cái, bỗng nhiên nhìn thấy Cố Thành Ca ngồi xuống đất một cách vô cùng thản
nhiên.
“A Mặc, em có lạnh không?” Anh hỏi.
Triệu Tử Mặc lập tức cầm lấy chiếc DV, cười híp mắt
lắc đầu: “Không lạnh không lạnh, em mặc áo khoác lông mà.”
Cố Thành Ca nhìn cô, từ tốn xoa xoa đôi tay: “Nhưng mà
tay anh sắp đông cứng lại rồi…”
“Anh lạnh à…” Triệu Tử Mặc nhổm người dậy, lúc này mới
thật sự chú ý đến cực phẩm, trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc một chiếc áo khoác
mỏng, cho nên cô lập tức để chiếc DV xuống, cười một cái vô cùng tươi sáng rạng
ngời: “Như vậy đi, trong phòng ký túc xá của em có găng tay, em lập tức đi lấy
cho anh”…Thuận tiện còn có thể lấy một đôi cho cô luôn nữa…
Cố Thành Ca lập tức gật đầu: “Được, anh chờ em trở
lại.”
Cảnh tượng này được ba vị nam sinh chính mắt nhìn
thấy, mặc dù Cố Thành Ca được người đời xưng tụng là truyền thuyết thần kỳ của
học viện Phong Đại, nói đâu xa, trong thâm tâm ba vị nam sinh này cũng rất chi
là sùng bái, nhưng mà nhưng mà, dù có như thế nào đi nữa, Cố Thành Ca đường
đường vẫn là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có lạnh cách mấy cũng
phải cố nghiến răng mà chịu đựng chứ, đằng này lại mặt dày sai khiến một nữ
sinh chân yếu tay mềm chạy đi kiếm găng tay cho mình, thật sự là làm cho người
ta cảm thấy quá mức vô sỉ mà…
Thật đáng tiếc, ba vị nam sinh lại không thể tận mắt
chứng kiến tình cảnh vô sỉ của cực phẩm chuyển biến thành thâm hiểm đến thế
nào.
Sau khi Triệu Tử Mặc cầm theo đôi găng tay chạy tới,
cực phẩm cũng chỉ mang vào một lúc, sau đó liền tháo ra trả lại cho cô: “Đến
lượt em.”
Triệu Tử Mặc nghe thấy vậy thì vội vàng giơ hai bàn
tay mình lên, bày ra hai chiếc găng tay có hình con thỏ xinh xinh: “Không
cần đâu, em cũng có mà, tay em bây giờ ấm lắm, anh cứ giữ lấy đi.”
Hai người tiếp tục đi thẳng vào công việc chính, cực
phẩm lại nghiễm nhiên trở thành đạo diễn như ai, liên tục chỉ huy Triệu Tử Mặc
không ngừng nghỉ: “Nếu em nằm trên bãi cỏ kia để chụp có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn
đó.”
Cô nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng y theo lời cực phẩm mà
nằm rạp xuống bãi cỏ, cúi đầu cẩn thận điều chỉnh góc độ camera, bộ dạng cực kỳ
giống…
Một con cừu cúi đầu…
Đang ăn cỏ…
Cố Thành Ca bỗng nhiên mở miệng: “Đáng tiếc bây giờ là
mùa đông, cây cỏ cũng khô héo cả rồi…”
Triệu Tử Mặc rất chi là nhiệt tình tiếp lời: “Đúng vậy
đúng vậy, nếu như là mùa xuân thì tốt rồi, cây cối tốt tươi, muôn màu muôn sắc,
hình chụp cũng sẽ đẹp hơn.”
Có điều, nằm rạp trên mặt đất quả nhiên có hiệu quả rõ
rệt, chỉ cần điều chỉnh góc quay hơi nghiêng sang một chút là có thể chụp được
toàn bộ phong thái của cực phẩm.
Bên trong máy quay, hình ảnh cực phẩm hiện ra với đôi
môi khẽ cong lên thành một hình cung tinh tế, đôi mắt xinh đẹp đen thăm thẳm
cùng nụ cười thích thú của anh, bất chợt khiến cho cô không khỏi ngẩn ngơ.
Triệu Tử Mặc chớp được cảnh quay cực kỳ hiệu quả này
thì vô cùng sung sướng: “Cực phẩm anh thật lợi hại, không ngờ đến ngay cả cách
nằm rạp xuống đất để tăng hiệu ứng hình ảnh này mà anh cũng có thể nghĩ ra
được!”
Vẻ mặt cực phẩm vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt từ từ
di chuyển đến một vị trí cách đó không xa: “Nếu em có thể đứng quay ngược lại ở
đó, hiệu quả còn khó tưởng tượng hơn nữa…”
Hai mắt Triệu Tử Mặc lập tức sáng bừng lên như đèn
pha: “Thật không?”
Cố Thành Ca trịnh trọng gật đầu: “Thật.”
Cho nên là, A Mặc nhà ta không nói thêm câu nào nữa,
ton tót ôm DV chạy đến chỗ cực phẩm nói tới.
Nhưng mà, đương lúc cô đang loay hoay làm y theo lời
cực phẩm, thì bất giác ngẩng đầu lên một cái, liền thấy cực ph