
cửa, bỗng nhiên dừng lại, sau
đó quay sang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Cực phẩm, lần trước em ép mai
vàng trong sách của anh, anh cũng không bị dị ứng đúng không!”
Đúng vậy, lần trước quả thật cô đã từng bỏ đống hoa
mai đó vào trong cuốn sách Luật của cực phẩm…
Cố Thành Ca: “…”
Tề Lỗi và Hà Tất Tranh, cậu nhìn tôi một cái, tôi lại
liếc cậu một cái, cuối cùng không ai thua ai, đồng thời điên lên phá ra cười.
Triệu Tử Mặc nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khó hiểu:
chẳng qua chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, có cần cười đến trời long đất
lở như thế không!
Cố Thành Ca yên lặng liếc xéo hai kẻ điên đang bò ra
cười kia một cái, sau đó bình tĩnh thản nhiên cầm lấy mấy bông hoa còn sót lại
trong tay Triệu Tử Mặc để sang một bên: “Vấn đề này, ngày mai sẽ thảo luận sau,
bây giờ chúng ta đi.”
Triệu Tử Mặc: “Tại sao lại phải đi?”
Cố Thành Ca: “Phải cách xa hai kẻ điên này một chút.”
Triệu Tử Mặc quay lại, khó hiểu nhìn hai vị biểu sư
huynh đang há miệng cười ngày càng dã man, bất giác mãnh liệt cảm thấy cực phẩm
nói vô cùng có lý.
“Vậy chúng ta đi đâu?”
“Tối nay là đêm Giáng sinh, em muốn đi đâu, chúng ta
lập tức đến đó.”
“…”
Không lâu sau khi hai người đã rời đi, ở sở vụ Luật
liền xôn xao giọng nói của hai người nào đó.
Tề Lỗi: “Cừu non!”
Hà Tất Tranh: “Đại sói xám!”
Ha ha, rốt cuộc là kẻ nào ăn thịt kẻ nào, có ai đoán
trước được đây?
(*) Là chỗ ngồi của tình nhân, bạn gái, người iu, etc…
Triệu Tử Mặc không thích đi xem phim, cũng không muốn
nghe biểu diễn ca nhạc gì sất, lại càng ghét mấy nhà hàng khách sạn xa hoa sang
trọng, cuối cùng đành đưa ra quyết định: đi ngắm pháo hoa ở quảng trường gần
trạm xe lửa.
Cả hai sẽ sóng vai nhau, cùng tiến vào quảng trường
náo nhiệt.
Sau khi xuống xe, Triệu Tử Mặc chui được vào đám người
liền trịnh trọng tuyên bố: “Cực phẩm, vì biểu đạt lòng biết ơn đối với việc anh
đã hy sinh đêm Giáng sinh của mình cho em, cho nên em quyết định, tối hôm nay
em sẽ toàn tâm toàn ý hưởng thụ, còn anh chỉ việc đi theo sau và trả phí hưởng
thụ của em thôi nhé!”
Cố Thành Ca trầm mặc liếc cô một cái: “A Mặc, đừng có
đứng đó nói nhảm nữa.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Không phục không phục, cực phẩm à, anh bảo em nói
nhảm, vậy mà vẫn chăm chăm làm theo lời em bảo là sao…
Ở trong quảng trường, trời vừa tối thì người ta cũng
đã bắt đầu nhộn nhịp rộn ràng bày hàng ra, đi loanh quanh chào mời, nào là xiên
thịt dê nướng, ma lạt năng (*), rồi khoai lang nướng…
(*) Ma lạt năng hình như là cái món cay cay, nóng nóng
gì đấy của bên TQ [kéo chuột xuống dưới cùng để xem hình ảnh '>
Triệu Tử Mặc cầm hai củ khoai lang nóng hổi lên, xoay
người lại lấy tiền lẻ từ Cố Thành Ca, rồi trả cho người bán hàng.
“Này, cho anh.”
Cố Thành Ca nhìn củ khoai lang nướng tròn trịa mập mạp
cô đang giơ ra trước mắt, chỉ khẽ lắc đầu: “Em ăn đi.”
Triệu Tử Mặc cương quyết không chịu, hùng hùng hổ hổ
đẩy khoai sang cho anh: “Không sao không sao, em nguyện ý chia sẻ cùng anh mà!”
Nhìn thấy vẻ mặt như sắp nghẹn đến nơi của anh, cô
liền cười trộm xoay người. Cô vốn biết cực phẩm trước mặt mọi người chưa bao
giờ có những hành động khiến tổn hại hình tượng, nhưng mà, há há, muốn tổn hại
hình tượng à, vậy thì để cả hai cùng tổn hại đi!
Có điều trời không chiều lòng người, Triệu Tử Mặc vừa
xoay người bước đi chưa được vài bước, đã đâm sầm trúng hai người, khiến cho củ
khoai lang còn đang đem lên miệng chuẩn bị ngấu nghiến nhai nuốt, đùng một cái
rớt bộp luôn xuống đất.
Ôi trời ạ, thức ăn ngon dâng đến tận miệng rồi còn bay
mất được nữa sao!
Triệu Tử Mặc cực kỳ khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn người
đứng trước mặt, lập tức hùng hổ xổ ra một tràng cho bõ cơn tức: “Cố Thành Tây,
bồi thường cho ta đi!”
Có điều Cố Thành Tây còn lâu mới để ý đến cơn tức của
cô, cô nàng này trực tiếp coi vị đại mỹ nữ của chúng ta như không khí, lướt
thẳng qua đến trước mặt Cố Thành Ca mở miệng giễu cợt: “Ái chà, được rồi anh
trai à, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi sao!”
Cố Thành Ca vẫn bình tĩnh thản nhiên như thường.
Tiêu Sở Diễn từ trong đám người bất ngờ chui ra, lập
tức gọi lớn: “Thành Tây, đồ ăn ở quán Tiếu Ngạo Giang Hồ nghe nói rất ngon…”
Hắn còn chưa nói dứt câu, mắt thấy bên cạnh còn có người khác, lập tức sửa lại
thành câu chào: “A Mặc, hai người cũng hẹn hò ở đây sao…”
Lần thứ hai hắn chưa kịp dứt câu, đôi mắt Triệu Tử Mặc
đã bắn ra những tia sáng vô cùng sáng ngời: “Tiêu Sở Diễn, anh bảo quán Tiếu Ngạo
Giang Hồ, có phải là cái chỗ mà phục vụ thì gọi là ‘tiểu nhị’, còn chủ quán thì
gọi là ‘chưởng quỹ’ không?”
Tiêu Sở Diễn thận trọng gật đầu, cảm giác có chuyện
không hay ho gì sắp sửa bắt đầu xảy ra, không biết tại sao lại mãnh liệt nảy
sinh trong lòng hắn.
Quả nhiên khuôn mặt Triệu Tử Mặc liền chuyển sang hưng
phấn bừng bừng: “Thật tốt quá thật tốt quá, em sớm đã muốn đến đó từ lâu rồi,
Tiêu Sở Diễn à, bởi vì Cố Thành Tây nhà anh vừa nãy làm lãng phí mất một củ
khoai lang của em, cho nên bây giờ anh phải chịu trách nhiệm mời em ăn một bữa
cơm coi như đền bù, ha ha ha!”