
chuyên
thu tiền cho chị em Chu gia, hắn ta muốn ngăn anh làm luật sư cho vụ kiện của
Tùng Chúc Chi.”
Đối diện với loại người này, Cố Thành Ca vẫn có chút
sợ hãi, bởi vì Dương Bất Phàm năm lần bảy lượt nhìn về phía người đang ngồi
trong xe để uy hiếp anh, khiến toàn thân anh liên tục đổ mồ hôi lạnh.
Bất luận là thế nào đi nữa, xét về sức lực một mình
anh vẫn không thể địch lại được cả đám côn đồ như thế.
Nhưng cũng thật may mắn, trong tay anh còn đang nắm
giữ điểm yếu của Dương Bất Phàm. Em gái của hắn là Dương Di Phỉ mắc tội danh
giết người, mà Hà Tất Tranh lại là luật sư bên phía cô ta.
Lúc đó, Cố Thành Ca chỉ mỉm cười thản nhiên nói: “Hà
luật sư rất có thể sẽ thua vụ kiện lần này, nghe nói luật sư bên phía đối
phương đã tìm được chứng cứ buộc tội Dương tiểu thư…”
Dương Bất Phàm quả nhiên nổi giận, cực phẩm của chúng
ta tất nhiên sẽ không bỏ dầu vào lửa thêm nữa, anh chỉ nhàn nhạt phang cho một
câu: “Cũng không chắc, dĩ nhiên nếu cậu không nhúng tay vào chuyện của Chu gia
nữa thì…”
Triệu Tử Mặc vô cùng ngạc nhiên: “Anh cứ như thế mà
đánh lui kẻ địch sao?”
Cố Thành Ca nhàn nhạt gật đầu một cái.
Triệu Tử Mặc thoắt cái đã biến thành điệu bộ cực kỳ
sùng bái: “Cực phẩm ơi anh thật lợi hại!”
Cố Thành Ca: “…”
Được rồi, anh thừa nhận, mặc dù ban nãy khi đối mặt
với bọn côn đồ, quả thật anh có chút sợ hãi, nhưng mà lúc này đây, hưởng thụ
cái cảm giác được cô sùng bái như vậy cũng không tồi chút nào…
Vụ kiện phân chia tài sản của Chu gia có kết quả đúng
vào một ngày trước Giáng sinh, toà án quyết định thực hiện y theo những gì đã
được viết trong di chúc, cho nên chị em Chu gia cũng không thể hó hé lăm le
được gì.
Chỉ có điều vào ngày hôm nay, Triệu Tử Mặc lại gặp
phải hai kẻ mà cô hoàn toàn không ngờ tới.
Chu Đại và Tùng Dung.
Bọn họ chia ra hai phía, một người ngồi bên Chu gia,
người còn lại ngồi cạnh Tùng Chúc Chi.
Từ đó có thể cực kỳ hiển nhiên mà suy ra, Chu Đại đích
thị là đứa cháu trai hiếu thuận duy nhất của Chu lão gia, đồng thời cũng là
người được hưởng bốn mươi phần trăm di sản, còn Tùng Dung lại là con gái của
Tùng Chúc Chi.
Triệu Tử Mặc mãnh liệt cảm thấy, cái thế giới này từ
huyễn hoặc đã bắt đầu chuyển thành ma quái rồi…
Đợi sau khi hoàn toàn giải quyết xong vấn đề của Chu
gia, Triệu Tử Mặc mới ngập ngừng hỏi Cố Thành Ca: “Cực phẩm, anh sớm đã biết
hết mọi chuyện rồi đúng không?”
Đôi mắt thâm trầm của anh vẫn chăm chú nhìn về phía
trước, chuyên tâm lái xe: “Anh biết. Hơn nữa chuyện của bọn họ ngày trước, hình
như em không đưa ra chút gì?”
Triệu Tử Mặc gật đầu, rất tự nhiên mà hiểu ra ý tứ của
cực phẩm: tất nhiên rồi, cô làm sao có thể đổ thêm hoạ cho Chu Đại và Tung Dung
được chứ.
Bên trong xe yên tĩnh một hồi lâu, sau đó Cố Thành Ca
đột nhiên hỏi: “A Mặc, toàn bộ tư liệu về sở vụ Luật mấy hôm trước em thu thập
được, có phải mất hết rồi không?”
Triệu Tử Mặc suy nghĩ một chút: “Không sai… Lần trước
mấy hình chụp của em còn chưa kịp đưa vào máy vi tính, đến lúc lấy lại được máy
ảnh kỹ thuật số thì toàn bộ số đó cũng đã mất hết rồi.”
Vì thế cho nên, phương hướng lập tức thay đổi, lần này
là đến sở vụ Luật.
Tề Lỗi và Hà Tất Tranh không có ở đây, sở vụ bây giờ
chỉ còn lại duy nhất mỗi Kỷ An Thần, mà tên này kể ra cũng lạ, vừa mới thấy hai
người bọn họ đi vào, hắn ta liền ôm lấy đống tài liệu trên bàn chạy ra cửa, chỉ
kịp thảy lại cho Cố Thành Ca một câu: “Tôi đến pháp viện đưa tài liệu cho Tề
Lỗi”, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn sang Triệu đại mỹ nữ của chúng ta
lấy một cái.
Triệu Tử Mặc không nói gì, trầm mặc một hồi, cuối cùng
mới phun ra một câu: “Tề Lỗi làm luật sư, quả là rất rất có vấn đề!”
Cố Thành Ca nhìn sang: “?”
Triệu Tử Mặc: “Tại sao mỗi lần hắn đến pháp viện, đều
phải nhờ Kỷ An Thần đem tài liệu đến chứ…” Không phải cô kết luận lung tung
đâu, có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng cả mới dám mở miệng phát ngôn đó.
Cố Thành Ca lại nhìn cô một cái, đôi môi khẽ nhếch
lên, anh cứ như thế cả buổi trời, không thèm nói năng cái gì sất.
Thôi quên đi, để cho cô ấy chậm hiểu một chút cũng
được…
Thật ra thì Triệu Tử Mặc cũng không phải hoàn toàn
chậm hiểu, vốn dĩ Kỷ An Thần lúc trước luôn rất nhiệt tình, hễ gặp mặt là muốn
trêu chọc cô, vậy mà bây giờ không biết hắn ta ăn phải bả gì mà lạnh lùng xa
cách như vậy, cho nên cô ít nhiều cũng phải có cảm giác khác thường, chẳng qua
là tính lười ăn sâu vào máu, cho nên cô chẳng ham hố gì cái việc tự chuốc phiền
não vào người. Chỉ có điều mấy lần gặp ở sở vụ Luật, Kỷ An Thần hắn ta luôn một
mực coi cô như người xa lạ, khiến cho cô có phần nào cảm thấy không thoải mái.
Cho nên lúc chụp hình và ghi chép tài liệu về sở vụ
một lần nữa, Triệu Tử Mặc vẫn một bộ dạng vô cùng suy tư, trăm phương ngàn kế
tìm cách đạp đổ cái khoảng cách xa ngút ngàn ấy của Kỷ tài tử.
Đến gần lúc ra về, Tề Lỗi và Hà Tất Tranh cũng đã trở
lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống ngày bình thường một chút nào, hai
người đó chỉ đơn giản bông đùa mấy câu với Triệu Tử Mặc xong, liền lập tức nhảy
ngay