
có được không? Ta không
muốn phải nhớ lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.” Nói xong, cô nàng miễn cưỡng
quay sang Triệu Tử Mặc gượng cười một cái: “A Mặc, thật ra thì mi cũng không
thể trách ta được, từ rất lâu rất lâu trước kia ta đã muốn giới thiệu cho mi
một người ưu tú, ưu tú vô cùng ấy, có điều mi không chịu thôi.”
Quả thật trước kia cô bé Cố Thành Tây cũng từng có ý
định này, chỉ là không thể nào thực hiện nổi mà thôi.
Triệu Tử Mặc im lặng không nói gì, bình tĩnh nhớ lại
toàn bộ sự việc lúc đó.
Cô bé Triệu Tử Mặc ngịch ngợm cười hì hì, liên tục
thổi phù phù vào mặt cô bé Cố Thành Tây: “Cố Thành Tây mi đúng là quá thâm
hiểm, người ta yêu sớm đã bị gọi là hồng thuỷ mãnh thú rồi, nay mi mười ba tuổi
mà biết yêu thì càng là mãnh thú trong mãnh thú, mi đừng hòng kéo ta làm bạn
với mãnh thú như mi, ta là đứa trẻ ngoan, không màng đến thế sự, càng không
quan tâm đến tình yêu, mi cứ một mình mà tự do chiến đấu đi ha!”
Nhớ tới đây, Triệu Tử Mặc lập tức u ám kết luận: Chẳng
lẽ người mà lúc đó Cố Thành Tây muốn giới thiệu cho cô, lại chính là cực phẩm
sao?
Ai da, Boss, bà chủ…
Nấu phu, nấu phụ…
Tây Tây rất lâu trước kia đã muốn giới thiệu anh ấy
cho cô…
Triệu Tử Mặc yên lặng cúi đầu, nhảy lên giường chui
tọt vào ổ chăn.
Không được rồi, nhịp đập của tim cô đúng là không bình
thường, hơn nữa máu lưu thông cũng nhanh hẳn lên, không thể chịu nổi nữa rồi!!
Song đến chiều ngày hôm sau, người nào đó – kẻ khiến
cô biến thành không bình thường, rất nhanh đã gọi điện thoại tới.
Nhìn cái tên Cố Thành Ca đang liên tục liên tục loé
lên trên màn hình di động, Triệu Tử Mặc cố gắng hít sâu vài cái, sau đó mới run
run cầm lấy chiếc điện thoại, hành động này của cô khiến cho ba vị mỹ nữ ngồi
bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết quay đầu khó hiểu nhìn nhau.
Triệu Tử Mặc ấn nút nghe đưa lên sát tai, sau khi nghe
xong một lúc thì giọng điệu đột nhiên trở nên hết sức vui vẻ: “Đống đồ bị mất
của em đã tìm lại được rồi sao, cực phẩm cực phẩm, em muốn lập tức đến sở cảnh
sát nhận về, ha ha ha ha!”
Ba vị mỹ nữ không hẹn mà hắc tuyến cùng rơi xuống vạn
trượng: Triệu mỹ nữ ơi Triệu mỹ nữ, mi có thể bỏ ngay cái điệu cười vừa khả ố
vừa hung hăng ngang ngược đó được không!
Nhưng mà Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục khả ố, vẫn tiếp tục
hung hăng ngang ngược cười lớn, nhanh như chớp chạy đến chỗ hẹn cùng cực phẩm.
Bởi vì được trang bị bên người một quả bom kích thích
mang tên “Mất đã tìm lại”, cho nên Triệu Tử Mặc cực kỳ tự nhiên vứt luôn mấy
thứ bát quái đã hoành hành trong đầu cô suốt cả ngày trời nay sang một bên, vừa
nhìn thấy Cố Thành Ca cô liền nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, suốt dọc đường
đi cũng hưng phấn bừng bừng, liên tục ríu rít không ngừng không nghỉ.
Trừ một chút tiền mặt ra thì toàn bộ chi phiếu trong
ví, điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số đều đã lấy lại được, Triệu Tử Mặc
hứng chí thiên ân vạn tạ, ngồi hàn huyên trên trời dưới đất cả buổi trời với
chú cảnh sát trẻ tuổi tài cao.
Cố Thành Ca rốt cục nhịn không được, vỗ nhẹ lên gáy
cô: “A Mặc, khiêm tốn một chút.”
Triệu Tử Mặc ấm ức trợn mắt quay sang: “Anh đánh em
làm gì? Lấy được đồ về rồi em cảm thấy rất rất vui vẻ đấy, nhất là máy ảnh kỹ
thuật số, đây là tài sản của đài truyền hình trường, mất phải bồi thường đó…”
“Được rồi, đi thôi.” Cố Thành Ca cầm lấy tay cô, anh
còn đang định xoay người bước đi thì bỗng nhiên đứng khựng lại.
Phòng làm việc của Trưởng cục cảnh sát bất chợt mở ra,
một vị cảnh sát trung niên thân hình cao lớn, khoác bên ngoài một chiếc áo gió
màu đen chầm chậm bước ra, cả người tản ra một loại khí thế uy nghiêm mà dũng
mãnh, đi đằng sau là mấy vị cảnh quan khác, ai nấy đều cười híp mắt, điệu bộ
khoái chí vô cùng.
Đôi mắt tràn ngập ý cười của Cố Thành Ca đột nhiên trở
nên lạnh hẳn đi.
Triệu Tử Mặc không biết từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm
vào vị cảnh sát uy nghiêm kia, nở một nụ cười vô cùng xán lạn: “Bác Vương!”
Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi lập tức nhìn sang,
khuôn mặt nghiêm túc liền trở nên rất mực hiền hoà, trên môi ông còn lộ ra tia
cười: “Là nha đầu Mặc Mặc sao.”
Ông từ từ tiến lại gần, ánh mắt tinh nhuệ khẽ quét qua
Cố Thành Ca cùng vị cảnh sát trẻ tuổi phía sau, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống,
nghiêm túc hỏi: “Mặc nha đầu, sao lại nghịch ngợm đến nỗi phải vào cả sở cảnh
sát thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Triệu Tử Mặc còn chưa kịp mở miệng kêu oan, một vị
cảnh quan khác đã nhanh chóng tiến đến, nghiêm nghị nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi
phía sau: “Tiểu Lưu, Vương cục trưởng hỏi cậu kìa, sao còn chưa chịu trả lời!”
Vị cảnh sát trẻ tuổi này lập tức ngoan ngoãn báo lại
đầy đủ chi tiết toàn bộ sự việc, Vương cục trưởng sau khi nghe xong, thái độ
liền trở nên hoà hoãn trở lại: “Mặc nha đầu, tiểu tử Tiêu Sở Diễn kia đâu, tại
sao nó lại không đi cùng cháu hả?”
Nụ cười tươi trên khuôn mặt Triệu Tử Mặc trong chớp
mắt liền biến thành cứng ngắc: “Bác Vương, Sở ca ca đúng lúc này lại có việc
bận…” Xong đời xong đời rồi, ai bảo phấn khởi hứng chí cho lắm vào, bác Vương
vẫn còn tưởn