
ung rối mù, ý nghĩ tà ác
cũng vì thế mà nổi lên rồi!
Triệu Tử Mặc cố gắng bình tĩnh lại, trước giờ nghe
quần chúng nhân dân tung tin cô đốn gục được đại cực phẩm Cố Thành Ca, đã thoả
mãn rất lớn lòng hư vinh của cô rồi, cho nên bây giờ, tuyệt đối không thể có
suy nghĩ bất chính trong đầu a a a!!!
Mây trôi ta đã rờ không tới, huống chi là mây trôi
trên cả mây trôi, muốn ngắm nhìn cũng quả thực là lực bất tòng tâm…
Cho nên sau khi tự mình thực hiện công tác tư tưởng,
cuối cùng Triệu Tử Mặc đã khôi phục được lại bình thường, bắt đầu bật đèn lên
ngắm nghía căn phòng, căn phòng này cũng rất đơn giản sạch sẽ, một chiếc
giường, một chiếc tủ và một chiếc bàn, tất cả đều làm bằng gỗ, mang theo một
hơi thở đậm nét phong cách truyền thống, vừa gọn gàng lại vừa sang trọng.
Có điều có một thứ khiến Triệu Tử Mặc cảm thấy rất
không hợp với cách bài trí của căn phòng này chút nào, đó là những bức tranh
xếp thành một hàng dài được treo trên bức tường kia.
Những bức tranh này…
Triệu Tử Mặc lướt qua từng cái một, phát hiện hầu hết
cô đều đã xem qua rồi, bởi vì mỗi khi cô chuyên tâm làm một việc gì đó, đảm bảo
sẽ nhớ được rất lâu, cho nên, những bức tranh được treo ở đây, nhất định là cô
đã bắt gặp trong phòng sưu tập tranh của mẹ.
Nếu như cô không nhầm, tên của bộ sưu tập tranh kia
hình như là…
“Album kỷ niệm của Thanh Trạc – thành viên Song Thanh
giới hội hoạ”!
Mẹ cô – Bắc Dã Thanh Vũ từng kể lại, năm đó khi Thanh
Trạc rời khỏi giang hồ mai danh ẩn tích, có người vì đặc biệt hâm mộ bà, cho
nên đã tự mình làm ra mấy tập album kỷ niệm như thế này.
Nhìn về phía lạc khoản (*) của mỗi bức tranh, quả
nhiên ở cùng một vị trí, đều có con dấu màu đỏ ghi tên “Thanh Trạc”, chứng minh
rằng những bức tranh này, khẳng định là tranh gốc của bà.
(*) Lạc khoản: là phần trên tranh đề tên, bút danh, …
của tác giả.
Chỉ có điều Triệu Tử Mặc không tài nào hiểu nổi, tại
sao Cố Thành Ca lại có nhiều tranh gốc của Thanh Trạc như thế chứ?
Bất tri bất giác cô nhớ tới bài diễn thuyết ca tụng
của Thi Tiểu Phì về đại truyền kỳ Cố Thành Ca ngày hôm đó, từng nhắc tới bức vẽ
“Mẫu? Nhũ!” của anh, được trưng bày chung với các tác phẩm khác của Song Thanh
giới hội hoạ, hiển nhiên cũng có thể suy ra anh là người có hứng thú với hội
hoạ, nhưng mà, tại sao anh lại chỉ lưu giữ tranh của Thanh Trạc, hơn nữa còn
đặc biệt treo trong phòng ngủ như thế này?
Chẳng lẽ, chỉ đơn giản vì anh thích tranh của Thanh
Trạc thôi sao?
Triệu Tử Mặc tiến lại gần chiếc bàn nhỏ được kê trong
phòng, lập tức một bức hình với người nữ cảnh sát có khuôn mặt tươi tắn vui vẻ
nhanh chóng hấp dẫn lấy ánh mắt cô.
Nữ cảnh sát này tuồi còn rất trẻ, khuôn mặt không hẳn
là quyến rũ nhưng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sáng mang theo ý cười sảng khoái
trẻ trung, tự tin mà rực rỡ, dường như có thể khiến cho người khác không thể
nào dời mắt nổi.
Triệu Tử Mặc thật cẩn thận cầm lấy khung hình đưa lên
ngắm nghía, cảm thấy nữ cảnh sát này sao mà đặc biệt quen mắt, nhưng không tài
nào nhớ ra nổi mình đã từng gặp ở đâu.
Cố Thành Ca gõ cửa bước vào, bắt gặp cô đang cầm khung
hình trong tay, bước đi của anh dường như hơi chậm lại, đôi mắt tràn ngập ý
cười cũng đột nhiên trở nên lạnh hẳn đi, anh bất động thanh sắc đi qua cầm lấy
khung hình trong tay cô: “A Mặc, cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về trường.”
Triệu Tử Mặc còn đang cố gắng suy nghĩ, nhìn thấy anh
bước vào thì lập tức không nhịn được nữa mà mở miệng hỏi: “Nữ cảnh sát này là
ai vậy? Hình như em đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không
ra!”
Cố Thành Ca yên lặng một lúc lâu, thấy cô vẫn không
chịu có ý định nhúc nhích, anh mới xoay người lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra
một bức ảnh đưa cho cô.
Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy, lập tức trợn tròn hai mắt.
Mặc dù bây giờ đã khác rất nhiều, nhưng cô vẫn có thể
dễ dàng nhận ra hai đứa trẻ trong bức hình đó là Cố Thành Ca và Cố Thành Tây,
đứng phía sau bọn họ là một nam một nữ, nam tuấn tú tinh anh, còn nữ một thân
trang phục cảnh sát, cả người toát lên một vẻ thanh nhã cao quý xuất trần, thực
lòng mà nói, Cố Thành Tây quả thật rất giống vị nữ cảnh sát này.
Triệu Tử Mặc chăm chú ngắm nghía một lúc, cuối cùng
chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Thành Ca.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bức hình, nhàn nhạt nói:
“Bọn họ từng là người một nhà.”
Người một nhà?
Triệu Tử Mặc lập tức chộp ngay những chữ trọng điểm,
hỏi thẳng không cần quanh co: “Cho nên, anh với Cố Thành Tây, thật sự là anh
em?”
Cố Thành Ca chần chừ một chút, sau đó gật đầu.
Triệu Tử Mặc nhận được cái gật đầu thừa nhận của anh,
trong lòng mãnh liệt dâng trào phẫn uất: Giỏi thay Cố Thành Tây!
Sau đó, đột nhiên cô lại nghĩ đến một vấn đề khác.
Mẹ của Cố Thành Tây tên là Phó Khinh Chước, từng là nữ
cảnh sát chống tội phạm buôn bán ma tuý, nhưng Cố Thành Tây mỗi lần nhắc đến
mẹ, đều bảo bà chỉ là một hoạ sĩ nhỏ, mà Phó nãi nãi có lần từng viết những câu
chữ lẫn lộn về Thanh Trạc và Khinh Chước trong Ái Liên Thuyết, hơn nữa cực phẩm
lại có nhiều tranh của Th