
có phải đã được chi trả đầy đủ
phí dưỡng lão cùng phí giáo dục rồi không?” Cô vừa bước vào cửa, đã xổ luôn một
tràng.
Chiều hôm nay giám đốc công ty phầm mềm CC không có
mặt ở đây, trong phòng làm việc chỉ có Cố Thành Ca đang yên lặng ngồi xem đoạn
hình ảnh phát bằng máy chiếu, nghe thấy mấy câu hỏi dồn dập của Triệu Tử Mặc
thì chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái: “Chụp xong rồi?”
“Chưa xong, lát nữa tiếp tục.” Triệu Tử Mặc hứng khởi
nhảy vài cái đến đối diện bàn làm việc của anh: “Cực phẩm, em vừa mới hỏi anh
đó!”
Cố Thành Ca vẫn lại yên lặng ngước mắt nhìn cô: “Anh
trả lời em rồi mà.”
Triệu Tử Mặc u oán trách cứ: “Nhưng mà câu trả lời của
anh không liên quan đến câu hỏi của em gì hết …”
Cố Thành Ca yên lặng nhìn cô lần ba, cuối cùng thản
nhiên đưa tay lên day day hai bên huyệt thái dương: “Lương nãi nãi đã khoẻ lại
rồi, nhưng căn bản vì bà không muốn đưa đơn kiện con trai mình, cho nên cuối
cùng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Còn về Lương Kính, có vẻ như cậu nhóc
là thiên tài trong phương diện lập trình…”
Lúc này, cậu nhóc Lương Kính, người “có vẻ như là
thiên tài trong phương diện lập trình”, lấy cớ có một số vấn đề muốn thỉnh giáo
ý kiến đại Boss, cho nên nhảy bổ vào phòng giám đốc, nhóc này so với hồi mùa
thu thì trắng ra và mập hơn đôi chút, cũng cao hơn nữa, vả lại cư xử cũng thoải
mái hơn hẳn lúc xưa, vừa bước vào thì quay sang nhìn Triệu Tử Mặc nhăn răng cười
một cái, đưa đống giấy tờ muốn tham khảo ý kiến cho đại Boss, xong xuôi liền
ton tót chạy đến bên cạnh cô.
“Triệu tỷ tỷ, các đồng nghiệp đang đồn ầm lên rằng chị
là bà chủ tương lai đó, bà chủ là bà chủ, có đúng như vậy không thế?” Cậu nhóc
vẻ mặt bát quái, hây hây hây, không có biện pháp, ai bảo đang yên đang lành Cố
Thành Ca lại mang một mỹ nữ xinh đẹp dường này đến đây cơ chứ, hơn nữa đại mỹ
nữ còn chạy khắp nơi bảo mọi người cho mình chụp vài kiểu ảnh, đôi kim đồng
ngọc nữ xứng đôi như này, vả lại đại Boss cũng lần đầu tiên dắt theo con gái
đến, có lý nào lại không đúng cơ chứ?
Triệu Tử Mặc: “…”
Bà chủ?? Cực phẩm ơi cực phẩm, nhân viên của anh sao
lại có cái kiểu liên tưởng quái dị như thế chứ…
Nhưng tất nhiên một “người lớn” như Triệu Tử Mặc bản
cô nương đây không thèm so đo tính toán với cậu nhóc Lương Kính mà làm gì, có
điều cũng không thể làm gì khác ngoài trầm mặc cảm thán: “Lương Kính, em không
những là thiên tài ngành lập trình, hơn nữa còn là thiên tài “ngành” bát quái
đó!”
Lương Kính liếc nhìn sang đại Boss một cái, thấy anh
đang chăm chú xem mấy hình ảnh từ máy chiếu, không có vẻ gì là muốn lên tiếng
ngăn cản, cho nên cậu bé cũng rất chi là đắc ý, tiếp tục thực hiển bổn phận bát
quái của mình: “Chị không phủ nhận thì tức là đúng chứ gì? Em nói này Triệu tỷ
tỷ, có phải lần trước chị và Boss cùng ăn cơm với nhau ở nhà em xong, liền say
đắm mê mê mẩn mẩn nhau hay không thế?”
“Lương Kính, cậu không làm việc sao?” Triệu Tử Mặc còn
chưa kịp lên tiếng chống đỡ, giọng nói lãnh đạm mà đầy uy nghiêm của cực phẩm
đã vang lên.
Lương Kính lập tức rụt cổ oán thầm: Boss thâm hiểm quá
thâm hiểm, rõ ràng nghe lén cậu với Triệu tỷ tỷ nói chuyện, lại làm ra vẻ như
đang xem chiếu bóng!
Tuy rằng trong lòng đang ra sức oán thán, nhưng trên
mặt cậu nhóc vẫn ra bộ nghiêm trang: “Vâng, Boss, bà chủ, em đi làm việc đây!”
“Lương Kính!”
Cậu nhóc vừa đặt chân được đến cửa đã bị Cố Thành Ca
gọi giật lại, chỉ có thể nhận mệnh ai oán xoay người: “Xin hỏi Boss có gì muốn
giao phó?”
Đại Boss ánh mắt thản nhiên bình tĩnh nhìn sang, vẻ
mặt như thế ta đây đang giải quyết việc công, cấm đứa nào dám léng phéng: “Tiền
thưởng tháng này tăng 50%.”
Lương Kính chậm rãi khép cánh cửa phòng lại, trước khi
đi còn kịp liếc mắt nhìn khoé miệng đang cong lên một cách đầy bí ẩn mà gian
xảo của đại Boss, trong lòng mãnh liệt dâng lên một cảm xúc khó hiểu, đang yên
đang lành tại sao lại được tăng thêm tiền thưởng thế…
Sau khi rời khỏi công ty phần mềm máy tính CC, đã là
tám giờ tối, Triệu Tử Mặc lết xác lên được xe của cực phẩm thì bắt đầu hữu khí
vô lực ra sức rên rỉ: “Cực phẩm, đi đâu đó ăn cơm đi, em chết đói đến nơi rồi!”
Cố Thành Ca khẽ nhíu mày: “Sao đói bụng mà không nói
sớm?”
Khuôn mặt Triệu Tử Mặc tràn đầy ấm ức: “Không phải là
anh rất bận đó sao, em không nỡ làm phiền mà…”
Vốn dĩ cực phẩm ở công ty cũng rảnh, rất ít việc,
nhưng sau đó đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại khiếu nại, nói rằng phần
mềm máy tính mà CC vừa cho ra thị trường không lâu bỗng xuất hiện một lỗ hổng
bảo vệ khá lớn, cho nên anh vì giải quyết vấn đề này, bận rộn suốt cả buổi
chiều, thậm chí không rời khỏi bàn làm việc nửa bước.
Triệu Tử Mặc, mỹ nữ nhà ta đói thì có đói thật, thậm
chí đến nỗi hoa mắt chóng mặt luôn ấy, nhưng nhìn thái độ làm việc cần mẫn và
tập trung cao độ của Cố Thành Ca, vẫn cảm thấy cực kỳ đã mắt, không phải người
ta luôn nói sắc đẹp có thể ăn được sao, nếu như không phải là anh, nếu như đổi
lại thành người khác, đảm bảo cô sẽ càng đói thê thảm hơn. = =|||
“Xin lỗi, là anh không chú ý