Pair of Vintage Old School Fru
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 7.5.00/10/328 lượt.

đồng chí xưa nay nổi danh bình tĩnh, thản nhiên như mặt nước hồ

thu, tại sao bây giờ lại tỏ ra lo sợ đến thế???

Sau khi Cố Thành Ca bước vào thang máy mới nghe được

giọng điệu trầm thấp đến thảm hại, hệt như đưa đám của Triệu Tử Mặc: “Em ở dưới

lầu…”

Mỹ nữ A Mặc nhà ta cùng lúc đó đang vô cùng đáng thương

đứng bên cạnh chiếc taxi, nhìn thấy Cố Thành Ca đặt chân đến nơi thì y hệt như

nhìn thấy vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện: “Cực phẩm, mau giúp em trả tiền xe…”

Cố Thành Ca nhanh như chớp lấy ví ra đưa tiền cho tài

xế, sau đó mới khẽ nhíu mày quay sang nhìn Triệu Tử Mặc, giọng nói thờ ơ lãnh

đạm của anh lúc này mang theo chút vẻ nghiêm nghị: “Đã có chuyện gì?”

Triệu Tử Mặc ấm ấm ức ức thuật lại: “Em chỉ ngồi xe

bus thôi, vậy mà ví tiền, điện thoại di động với máy ảnh ký thuật số đều bị mất

hết, còn bị người ta ăn trộm đậu hũ nữa… Hôm nay xui xẻo muốn chết!”

Đôi mày hoàn hảo của Cố Thành Ca lại càng nhíu chặt

hơn, sắc mặt cũng đã có khuynh hướng chuyển sang màu xanh lè xanh lẹt, anh nhìn

chằm chằm cô một hồi, cuối cùng cũng quyết định nhịn lại, giọng nói nhẹ hẳn đi:

“Lên trước rồi nói sau.”

Triệu Tử Mặc nghe thấy thế, đột nhiên hớn ha hớn hở

đứng bật dậy: “Cực phẩm, anh không biết bà dì dũng mãnh kia dũng mãnh đến thế

nào đâu…”

Cô bắn cho một hồi liền tù tỳ không ngừng nghỉ, Cố

Thành Ca đứng bên từ nãy đến giờ, chứng kiến toàn bộ sự thay đổi đến chóng mặt

của cô, hắc tuyến cơ hồ cũng đã rơi xuống vạn trượng.

Một lúc sau, cực phẩm đem cô đến sở cảnh sát báo án,

xong xuôi mọi việc, hai người mới đến gặp kẻ trong cuộc.

Đầu đuôi sự việc đều là thế này.

Vụ kiện lần này Cố Thành Ca đảm nhiệm là một vụ án

mạng có liên quan đến quyền thừa kế tài sản, thần bí quái dị vô cùng.

Một tuần lễ trước, trong hòm thư của sở vụ luật Tề Hà

Thành xuất hiện một bức thư, trong thư trừ một bài thơ được đặt ở phía trên thì

còn một tờ di chúc bí ẩn khác nữa.

Người ký tên dưới bức thư là “Chu Bang Ngạn”, người đó

viết rằng ông ta muốn tìm giúp luật sư cho người bạn “Tùng Chúc Chi” hưởng

quyền thừa kế viết trong di chúc, nếu vụ kiện này thành công, thù lao nhất định

sẽ là mười phần trăm số tiền thừa kế đó.

Kỳ lạ thay, ngày tháng ghi trong bức thư, đã là nửa

năm trước.

Đột nhiên hôm qua, ở sở vụ Luật lại nhận được điện

thoại của thân chủ Tùng Chúc Chi.

Điểm hẹn gặp mặt là ở trước khách sạn XX, đến lúc Cố

Thành Ca cùng Triệu Tử Mặc đến nơi, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên

ăn vận mộc mạc thoải mái, nụ cười sáng lạn gần gũi vô cùng.

Triệu Tử Mặc nhìn thấy người này, lập tức cả người

chấn động: đây đây đây chẳng phải là bà cô phi thường dũng mãnh với cách hành

xử dũng mãnh phi thường ở trên xe bus đó sao??

Tùng Chúc Chi hiển nhiên cũng dễ dàng nhận ra vị mỹ nữ

vừa xinh đẹp vừa có tinh thần trượng nghĩa cao độ đã đi trên cùng một chuyến xe

với mình, cho nên lập tức chộp lấy tay Triệu Tử Mặc: “Hôm nay thật sự rất cảm

ơn cháu!”

Triệu Tử Mặc 囧 rồi

lại 囧: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn…”

Ngồi trò chuyện hàn huyên rủ rỉ mất một hồi lâu, Tùng

Chúc Chi cuối cùng mới chịu kể về chân tướng sự việc.

Tùng Chúc Chi vốn là dân quê, lặn lội lên thành phố

làm giúp việc kiếm tiền, mấy năm gần đây vẫn chăm chỉ phục vụ một vị lão gia họ

Chu bị liệt nửa người, không may vị lão gia họ Chu đó nửa năm trước thì đột

ngột qua đời, chỉ kịp để lại một bản di chúc, trong đó ghi rõ rằng bốn mươi

phần trăm gia sản của ông để lại cho cháu trai trưởng, đến lúc kết hôn có thể

toàn quyền sở hữu bốn mươi phần trăm đó, đứa con gái đầu thừa kế năm phần trăm,

về phần ngôi nhà và bốn mươi lăm phần trăm còn lại, toàn bộ giao hết cho người

đã chăm sóc ông bấy nhiêu năm qua là Tùng Chúc Chi.

Vốn dĩ con gái trưởng của Chu lão gia sau khi ông qua

đời mới biết, trước kia khi ông còn khoẻ mạnh, đã từng trúng vé số trị giá năm

trăm vạn tệ, chỉ có điều bây giờ quyền thừa kế của mỗi người lại khác nhau quá

nhiều mà thôi.

Đứa con trai đầu của Chu lão gia mấy năm trước cũng bị

nhồi máu cơ tim mà qua đời, còn đứa con gái lớn thì vốn là một kẻ nghiện, đối

với việc quyết định phân chia tài sản của Chu lão gia cũng không hề có chút dị

nghị nào, bởi vì dù sao con trai cô ta cũng được bốn mươi phần trăm tiền thừa

kế, cộng thêm với năm phần trăm nắm giữ trong tay cô ta, so với việc chia đều

cho cả đại gia đình thì đã hời lắm rồi. Còn về phần bốn mươi lăm phần trăm của

bảo mẫu Tùng Chúc Chi, cô ta cũng vui vẻ ưng thuận, dù sao con trai cô ta cùng

với con gái Tùng Chúc Chi đang say đắm yêu nhau, cuối cùng thể nào cũng thành

người một nhà, đã hời nay lại còn hời hơn, không có lý do gì để phản đối.

Có điều đứa con kế của Chu lão gia cùng con gái mình

lại không hề chấp nhận điều đó, bọn họ gộp lại cũng mới chỉ được một phần nhỏ

tý ty trong đống gia sản kếch xù, hơn nữa Tùng Chúc Chi chỉ là một bảo mẫu cỏn

con mà lại có thể thừa kế gấp mấy lần bọn họ, cho nên len lén hợp sức, đốt di

chúc đi, thẳng tay đuổi Tùng Chúc Chi ra khỏi nhà Chu lão gia.

Tùng Chúc Chi là dân quê, kiến thức không có nhiều, về

luật pháp l