
rơi, em tình
nguyện rời xa anh, một mình đi trong thế giới này…”
Triệu Tử Mặc cơ hồ nhận ra Khương Khương và Tề Lỗi
không hề giả vờ giả vịt gì sất, cô nàng này vẫn thường xuyên gặp mặt Tề Lỗi,
hơn nữa A Mặc nhà chúng ta còn mấy lần tận mắt chứng kiến cảnh Tề Lỗi lấy xe
của cực phẩm chở Khương Khương về trường.
Quả thực không thể nhìn ra có điểm nào khác thường được,
cho nên Triệu Tử Mặc cũng quyết tâm không xía mũi vào chuyện của hai người này
thêm nữa, cũng chính bởi vì từ xưa đến nay Triệu Tử Mặc mới chỉ thầm mến một
người, cho nên chưa có kinh nghiệm gì về cái vụ tình cảm sướt mướt này hết, hơn
nữa, dạo gần đây cô cũng đặc biệt bận rộn hơn bình thường.
Việc chụp hình và ghi chép tài liệu về sở vụ luật Tề
Hà Thành căn bản đã hoàn thành xong, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu của cô là tìm
hiểu cặn kẽ về toàn bộ các vụ kiện và xét xử mà Cố Thành Ca đã tham gia.
Vì muốn phối hợp vời thời gian biểu kín mít của cực
phẩm, cho nên Triệu Tử Mặc cố gắng hy sinh một chút, năn nỉ nhờ vả ba vị mỹ nữ
cùng ký túc xá, Cố Thành Tây chịu trách nhiệm ghi âm, còn Thi Tiểu Phì và
Khương Khương giúp cô viết bài.
Ngày đông gió lạnh thấu xương, Triệu Tử Mặc mặc một
chiếc quần jean bó sát cùng chiếc áo khoác lông ngắn, bon chen đi xe bus, đen
đủi thế nào lại gặp ngay trúng giờ cao điểm, trong xe người người chen chúc đến
nỗi một ngọn gió muốn thổi vào cũng không thể nào lọt qua, tài xế vẻ mặt phiền
não quay ra hét toáng: “Chờ chuyến sau đi chờ chuyến sau đi!”
Triệu Tử Mặc theo dòng người khó khăn nhích lên phía
trước, sau khi cố định được vị trí liền đưa tay lên giữ chặt lấy mấy chiếc vòng
treo trên xe, đến lúc xe bắt đầu chạy thì lực quán tính khiến cho cô hơi chúi
về phía sau, và như một lẽ tất yếu, một người nào đó liền đưa tay ra đỡ lấy…
mông cô. Triệu Tử Mặc cực kỳ không vui quay đầu lại nhìn, bàn tay “to gan” kia
lập tức rụt về, đứng phía sau cô lúc này là một bà cô, nhìn theo cách ăn mặc
thì có vẻ như là người từ nông thôn tới.
Thấy Triệu Tử Mặc lộ vẻ khó chịu quay phắt lại nhìn,
bà cô liền cười cười ra vẻ xin lỗi, tiện tay dịch chiếc túi trên vai đi chỗ
khác, tránh làm bẩn chiếc áo khoác lông màu vàng trên người cô.
A Mặc nhà ta lại yên lặng quay đầu về, chỉ cần bà cô
này có ý tốt muốn giúp đỡ cô, thì cũng coi như cô chưa hề bị người ta thừa dịp
sỗ sàng đi, đúng không?
Nhưng mà nhưng mà, đến lúc xe chạy được một hồi, cặp
mông quyến rũ trong chiếc quần jean bó sát hiển lộ những đường cong quyến rũ
của cô một lần nữa lại bị tập kích, có điều khi cô quay phắt sang trừng mắt
cảnh cáo, lại phát hiện ra kẻ lớn mật vừa rồi không phải bà cô kia, mà là một
ông chú nào đó, đang ngoảnh mặt ngó lơ sang chỗ khác.
Triệu Tử Mặc cực kỳ tức giận, hừ hừ, ăn gan hùm uống
mật gấu gì, lại dám trộm đậu hũ của bản cô nương!!!!
Cô tức tối lục từ trong túi xách ra một chiếc kính
dùng để hoá trang, sau khi nhìn trước ngó sau không có động tĩnh gì, đợi đến
lúc ông chú kia đang định đưa tay ra tiếp tục thực hiện mưu đồ, cô liền lập tức
há miệng kêu to: “Dì à, có người trộm ví tiền của dì kìa!”
Cho nên, Triệu Tử Mặc đích thị đang áp dụng kế sách
ném đá giấu tay, mượn người bên cạnh giúp mình báo thù rửa hận. Sau khi xuống
khỏi xe bus, nghĩ đến việc bà cô siêu siêu dũng mãnh cùng hành khách trong xe
đè ông chú kia xuống mông mà trừng trị, cô liền không nhịn được cười.
Triệu Tử Mặc xuống xe giữa đường, cũng vì muốn đến sở
vụ Luật thì phải bắt một chuyến khác nữa, nhưng mà, đến lúc cô chuẩn bị lấy mấy
xu lẻ từ trong ví ra để mua vé, lại đột nhiên phát hiện ra khi mình cầm kính ra
để hoá trang đã quên béng mất kéo khoá túi, điều đó lại hiển nhiên dẫn đến một
sự thật khác, toàn bộ ví tiền, điện thoại cùng máy ảnh kỹ thuật số của cô, đều
đã ra đi không lời từ biệt…
May mắn thay, vẫn còn chiếc DV cô đang đeo trên cổ…
Triệu Tử Mặc sau khi phát hiện ra sự thật đau đớn,
liền bi phẫn chạy ra đường bắt một chiếc taxi.
Sau khi đau khổ lết xác đến được trước sở vụ Luật, cô
liền mượn điện thoại của tài xế gọi ngay cho Cố Thành Ca: “Cực phẩm, mau đến
cứu mạng em…”
Bởi vì phải lãnh một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng và
thê thảm, chủ yếu cũng là mọi hình ảnh cô vất vả chụp được trong mấy ngày qua
còn đang lưu trong máy ảnh kỹ thuật số, chưa copy vào máy cho nên giờ đây hoàn
toàn mất hết, khiến cho giọng nói của cô lúc này cũng cơ hồ như mang theo chút
nức nở.
Ở đầu bên kia, Cố Thành Ca khi nghe được giọng điệu
thảm hại của Triệu Tử Mặc, liền đứng phắt dậy, khiến cho đầu gối đập trúng vào
bàn làm việc một cái đau điếng, chỉ là lúc này anh không còn quan tâm đến điều
nhỏ nhặt đó nữa: “Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
Anh sải từng bước dài đi ra khỏi phòng làm việc, trên
gương mặt vẫn thanh đạm và thản nhiên như cũ, có điều đôi chân đang bước đi một
cách hốt hoảng của anh lại khiến cho người ta có thể lập tức nhận ra ngay vẻ
rối trí đang xuất hiện nơi anh, bộ dạng anh lúc này, đủ khiến cho Hà Tất Tranh,
Tề Lỗi và hai vị thực tập sinh đang làm việc tại đó đều nhất loạt phải cảm thấy
sững sờ: Cố