
xưng tụng lãnh đạm thanh cao, lại
luôn rất kiên nhẫn đứng chờ cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp như dòng nước thanh
khiết tràn vào tận sâu trong trái tim, khiến cho người đối diện không thể tự
chủ được mà tự mình sa vào đó.
Cũng chỉ có lúc này, người ta mới đột nhiên cảm thấy
Cố Thành Ca, cũng là người có những cảm xúc rất thật, rất bình thường như bao
nam sinh khác.
Nhưng Triệu Tử Mặc hiển nhiên lại không chú ý đến
những động tác cùng thần thái đặc biệt của anh, chỉ nhặt lấy một cánh hoa mai
đưa đến trước mũi anh, nghiêng đầu cười cười hỏi: “Cực phẩm, có thơm không? Em
đem đến sở vụ Luật kẹp trong sách anh nhé?”
Sau khi nhận được sự đồng ý của Cố Thành Ca, cô lại
nhảy lên ngắt một ít cành mai, những người đi ngang qua cũng đều quay đầu lại
ngắm nhìn, cho nên mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành A Mặc của chúng ta, hiển
nhiên tận sâu trong lòng cũng bất chợt sinh ra chút hư vinh.
Mặc dù lần này cô đi là vì việc công, nhưng nhiều ánh
mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ như vậy hướng đến cô, tất nhiên lòng hư vinh bấy lâu
nay vẫn luôn kiềm chế nay đã có dịp bùng phát: Xem đi xem đi, cũng chỉ có Triệu
Tử Mặc bản cô nương mới có cơ hội được đứng bên cạnh cực phẩm thôi đấy!
Căn bản suy nghĩ của Triệu Tử Mặc cũng chỉ đơn giản
như vậy, không hề liên quan đến những phương diện khác, cực phẩm luôn luôn đứng
đợi cô như thế, cô chỉ cho rằng anh rất có nhân tính, hơn nữa cô cũng nghĩ rằng
anh muốn làm việc theo một cách hiệu quả hơn, bởi vì chỉ có như thế này cô mới
có thể đều đặn đến ghi chép lại được toàn bộ quá trình vụ kiện của Tùng Chúc
Chi.
Vụ kiện này trước mắt cũng coi như là thuận buồm xuôi
gió, nắm trong tay bản di chúc của Chu lão gia từ …thiên đường gửi tới, hẳn là
con cháu của ông ta không thể nào tìm ra được lý do để phản đối rồi.
Trong di chúc còn viết rất rõ ràng, nếu như có người
nào không chịu tuân theo sự phân chia gia sản của Chu lão gia, như vậy người đó
sẽ không được hưởng chút tài sản nào, tất cả đều phải chuyển nhượng hết sang
cho Tùng Chúc Chi.
Trước mắt, Tùng Chúc Chi cơ bản là không muốn làm to
chuyện, tuyệt hết đường sinh sống của người ta, bà chỉ muốn nhận phần di sản
mình được hưởng, hoàn toàn đồng ý với cách giải quyết của Cố Thành Ca, chỉ còn
chờ câu trả lời của con gái Chu lão gia nữa thôi.
Triệu Tử Mặc cho rằng Cố Thành Ca lần này đến đón cô,
hẳn là vụ kiện có chút tiến triển nào đó, nhưng đi được một lúc mới phát hiện
ra, hướng này hoàn toàn không phải là đường đến sở vụ Luật, cũng không phải là
chỗ con cháu Chu lão gia và Tùng Chúc Chi thường gặp nhau thương lượng.
Trong lòng Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng khó hiểu,
liền quay sang hỏi: “Cực phẩm, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Công ty phần mềm máy tính CC.” Cố Thành Ca vẫn một
mực bình tĩnh giải thích: “Vụ kiện tạm thời chưa có gì tiến triển cả, em lại
còn có thời gian nửa ngày rảnh rỗi thế này, lãng phí thì thật đáng tiếc.”
Triệu Tử Mặc vừa nghe đến mấy chữ phần mềm máy tính CC
thì lập tức hưng phấn bừng bừng: “Chính là công ty phần mềm mà anh tay trắng
dựng nghiệp sáng lập ra đó sao?”
“Không hẳn là tay trắng dựng nghiệp.” Cố Thành Ca thản
nhiên liếc nhìn sang vẻ hưng phấn của cô một cái: “Anh trai anh Cố Dạ Thâm có
30% cổ phần đầu tư, Kỷ An Thần có 15%.”
Triệu Tử Mặc không hỏi nhiều, lập tức nhảy thẳng vào
những chữ trọng điểm: “Anh trai? Trừ Phó nãi nãi ra, anh còn có những người
thân khác nữa sao?” Chẳng phải thiên hạ vẫn luôn đồn đại rằng anh là cô nhi,
chỉ cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau?
Vẻ mặt Cố Thành Ca trong nháy mắt đã chuyển sang ảm
đạm, sau đó anh vân đạm phong thanh khẽ mỉm cười: “Là anh họ xa thôi, có thể
coi là người thân, nhưng cũng có thể coi là không máu mủ huyết thống gì.”
Bởi vì ông ta, chỉ là người cha trên danh nghĩa của Cố
Thành Ca anh mà thôi (*).
(*) Ý cực phẩm là bạn Cố Dạ Thâm kia là họ hàng huyết
thống của “cha trên danh nghĩa” của anh ý, cho nên anh ý mới bảo không huyết
thống gì.
Triệu Tử Mặc ngẩn ra, chỉ cảm thấy lòng đầy kinh ngạc,
đến khi muốn mở miệng hỏi tiếp thì xe đã dừng lại, công ty phần mềm máy tính CC
cũng đã sừng sững ngay trước mắt.
Cô nhắm mắt nhăm mũi một mực bám theo Cố Thành Ca,
nhìn dáng người cao lớn mạnh mẽ của anh, bước đi không nhanh không chậm, vừa
thong dong lại vừa rất mực bình tĩnh, trong lòng cô đột nhiên sinh ra cảm giác,
một người ưu tú tao nhã xuất trần như anh, thật ra tận sau thẳm trong trái tim
lại ẩn dấu những điều đau đớn và bi thương nhất.
Có điều, lần này đến công ty phần mềm CC, Triệu Tử Mặc
lại gặp một người mà cô không hề ngờ đến.
Một bộ quần áo màu xanh đậm khoác trên thân hình gầy
guộc nhỏ nhắn của Lương Kính, cậu nhóc khẽ ngẩng đầu nhe hàm răng trắng bóng ra
nhìn Triệu Tử Mặc mà cười cười, không hề báo trước cao giọng chào một tiếng:
“Tỷ tỷ!”
Bởi vì đang trong giờ làm việc, Triệu Tử Mặc không
tiện chạy lại bắt tay trò chuyện, chỉ khẽ gật đầu một cái, bắt đầu “hành động”
rồi tiến vào phòng giám đốc.
“Cực phẩm cực phẩm, sao Lương Kính lại làm việc cho
anh thế? Còn nữa còn nữa, nó với Lương nãi nãi