
sao lại nghe quen quen thế…
Cố Thành Ca đầy rẫy nghi ngờ tiếp tục phóng những ánh
mắt bí hiểm vèo vèo về phía cô: “Quan điểm gì?”
Triệu Tử Mặc bình tĩnh đáp lời: “Em chỉ cảm thấy, một
ngày nào đó em mà biến thành bà cô có chồng… Người thích hợp để làm “Nấu fu”
(*) chắc chắn không phải là em rồi.”
(*) A.T: Hừm, có ai chỉ cho A.T cái đoạn này với, cái
từ “nấu fu” này ấy mà, gốc của nó là “煮fu”, Hán: “chử fu”: nấu
fu. Vấn đề nà bạn A.T hêm có hiểu “fu” có nghĩa là gì hết, có khi nào nó đồng
âm với “phu”, tức là chồng không? Chị Mặc ám chỉ sau này người phải chịu trách
nhiệm nấu ăn là “chồng” chị, chứ không phải chị đó?
Cố Thành Ca phải sững sờ
mất một lúc mới hoàn toàn hiểu được cô đang ám chỉ điều gì, nhất thời tức không
được mà cười cũng chẳng xong, chỉ có thể duỗi ngón tay ra dí lên trán cô.
“Tiểu nha đầu, không nên nghịch ngợm như vậy.”
Đã vậy, lại còn thường xuyên nhỏ mọn so đo.
Triệu Tử Mặc bị anh dí dí ấn ấn một hồi, trên trán
cũng có chút đau, nhưng mà không hề gì, bởi vì lúc này cô đang rất vui vẻ, cười
sảng khoái y chang con nít được kẹo, trong lòng âm thầm tự sướng: cô rốt cục
cũng bắt nạt cực phẩm được một lần rồi, rất có cảm giác thành tựu ha ha ha!
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang cười đến trời đất đảo
điên, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ như cũng toát ra ý cười, khoé miệng của Cố Thành
Ca bất giác nhẹ nhàng nhếch lên.
“Nhưng mà em nói như vậy cũng không sao,” Anh nhàn
nhạt phang cho một câu: “Nấu phu hay nấu phụ, sau này chắc chắn vẫn phải có một
người đảm đương, đúng không?”
Triệu Tử Mặc vừa ngước mắt lên đã thấy ngay ý cười
trong đáy mắt anh, cho nên tận sâu trong tim bất chợt sinh ra chút cảnh giác:
“Cực phẩm, em cảm thấy, anh hình như đang đùa giỡn em.”
Nói xong một câu, Triệu mỹ nữ yên lặng nằm xuống ghế
salon.
“Triệu Tử Mặc!” Trên đỉnh đầu bất chợt truyền đến một
tiếng gọi lớn.
Triệu Tử Mặc kinh sợ, phản xa có điều kiện liền nhảy
dựng lên: “A? Làm sao làm sao?”
Ngay trước mắt cô lúc này, đã sát rạt khuôn mặt tuấn
tú khí thế bất phàm của một người nào đó.
Hai tay Cố Thành Ca chống lên chiếc ghế salon, vây cô
trong vòng tay mình, đem hai khuôn mặt tiến sát lại nhau, khoé miệng quyến rũ
của anh khẽ nhếch lên, cười như không cười.
Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo chút dịu
dàng, lại nhuốm vẻ gì đó gian xảo.
Cố Thành Ca nói: “A Mặc, đừng có lần nào cũng cầm đèn
chạy trước ô tô (*) như thế chứ.”
(*) Cái này chắc là anh bảo chị đừng có vội quyết định
tương lai như vậy chăng?
Oan uổng quá, cô có cầm đèn với chả chạy trước ô tô gì
đâu cơ chứ!
Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt bình
tĩnh thản nhiên, không chút gợn sóng.
Nếu là lúc bình thường, khi anh không có biểu hiện gì,
ánh mắt của anh đã đủ khiến người ta chịu một áp lực lớn rồi, huống chi bây giờ
cô đang bị vây hãm trong vòng tay anh, cho nên chỉ có thể đành bỏ vũ khí xuống
đầu hàng vô điều kiện.
Được rồi, ai bảo hư vinh cho lắm vào, ngu ngốc mà đòi
đùa giỡn cực phẩm, bây giờ thì ăn miếng trả miếng, đúng là đáng đời cô mà!
Triệu Tử Mặc lúng túng cả nửa ngày, cuối cùng đành ha
ha cười gượng: “Cực phẩm, em có thể đi thăm “khuê phòng” của anh một chút được
không…”
Khuê phòng?
Cố Thành Ca nhếch miệng, yên lặng nhìn cô một cái, rốt
cục cũng chịu thả tự do cho cô, xoay người lại tiếp tục dọn dẹp bàn ăn.
Này này này, không nói tức là đồng ý đó! Triệu Tử Mặc
trước nay luôn thờ phụng câu nói kinh điển này, cho nên lập tức nhảy dựng lên,
phóng đi như chớp.
Từ lúc trước khi ăn cô đã kịp thời nhìn ngắm ngó
nghiêng qua căn nhà này rồi, thông với phòng khách còn có hai căn phòng nhỏ
khác nữa, nhưng một căn phòng thì cửa đã bị khoá lại kín mít, cho nên Triệu Tử
Mặc rất tự nhiên, chạy vào một căn phòng khác.
Nhưng mà chạy vào phòng rồi, mỹ nữ nhà ta lại không hề
làm cái gì thuộc phạm trù “đi thăm khuê phòng” hết, ngược lại chỉ tựa vào cánh
cửa, vuốt vuốt ngực, thở hổn hển một cách cực kỳ đáng thương.
Tim cô đập nhanh quá.
Mặt cô cũng đỏ quá.
Chân tay cô nhũn ra hết cả rồi.
Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, cũng chỉ tại tên Cố
Thành Ca chết tiệt kia áp cô quá sát, mà xem ra sức hấp dẫn của cực phẩm cũng
quá lớn rồi, hại cô sinh ra loại phản ứng không bình thường như vậy, thậm chí
còn viện cái lý do ngớ ngẩn “đi thăm khuê phòng” để chạy vào đây tránh mặt anh,
may mà lúc ăn lẩu nóng mặt cũng đã đỏ sẵn rồi, nếu không anh nhất định sẽ nhận
ra, cô chỉ vì chút xíu hành động đó của anh đã liền đỏ mặt…
Trời ạ, tại sao lại có thể như vậy được chứ?
Đối với một vị cực phẩm trong chốn cực phẩm như Cố
Thành Ca, Triệu Tử Mặc Triệu đại mỹ nữ có mê trai một chút cũng là chuyện bình
thường, nhưng mà cũng đã lâu như vậy rồi, từ hồi thực hiện nhiệm vụ “thu phục”
– một động từ đầy vẻ mờ ám như vậy, thế mà cô vẫn không có chút ý nghĩ tà ác
nào, tại sao bây giờ lại mặt đỏ tim nhảy tứ chi nhũn thế này…
Nhất định là bị mấy tiếng “Boss, bà chủ” của nhóc
Lương Kính, cộng thêm nụ cười bí hiểm của cực phẩm khi nói “Nấu phu nấu phụ”
làm cho cô phản xạ có điều kiện, đầu óc điên đảo rối t