
ại càng hiểu biết ít, cũng không có cách nào nhờ cậy được người
trong đại gia đình của Chu lão gia nữa, cho nên sau khi bị đuổi khỏi nhà, bà
liền trở về nông thôn.
Có điều thật sự bà không nghĩ tới, một tuần lễ trước
bà nhận được một bức thư, là bút tích của Chu lão gia, ông để lại một dãy số
điện thoại và viết rõ rằng nếu sau khi ông qua đời, Tùng Chúc Chi có bị đuổi ra
khỏi nhà đồng thời không nhận được chút tiền thừa kế nào, thì có thể gọi đến số
điện thoại trong thư, sẽ có người đến tận tình giúp đỡ…
Cho nên Tùng Chúc Chi lập tức gọi điện thoại, lặn lội
lên thành phố một lần nữa…
Tùng Chúc Chi vốn không phải là kiểu người hám tiền
hám quyền, nhưng nếu như tài sản bà được thừa kế là đúng với pháp luật, vậy thì
không có lý gì để từ chối cả, hơn nữa kể từ sau khi Chu lão gia tê liệt nửa
người, ngoại trừ cháu trai trưởng thường xuyên đến thăm thì con gái và cháu
chắt đều mặc kệ không thèm ngó ngàng, đến bây giờ khi Chu lão gia qua đời, ông
nhân từ để lại một phần di sản cho bọn họ, đã là phúc lớn của bọn họ rồi.
Đã nắm được trong tay bản di chúc Chu lão gia gửi đến,
vụ kiện lần này chỉ có thắng chứ không thể thua.
Trên đường trở về, hai mắt Triệu Tử Măc đều đã biến
thành hình trái tim, long lanh lóng lánh trầm trồ cảm thán: “Cực phẩm a cực
phẩm, vị Chu lão gia kia thật đúng là thần tài của anh nha! Thù lao là mười
phần trăm di sản, lóng la lóng lánh năm mươi vạn tệ đó…”
Đáy mắt Cố Thành Ca vẫn bình lặng không chút gợn sóng:
“Ừ, miễn cưỡng cũng có thể mua được một chiếc Audi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Sau khi trải qua một ngày cực kỳ xui xẻo cùng với
không đồng dính túi, thật ra hiện giờ trong lòng Triệu Tử Mặc đang mãnh liệt tự
vấn: Tài chủ cực phẩm, có thể cho em mượn ít tiền được không…???
Cố Thành Ca trực tiếp đưa cô về trường, sau khi cô
xuống xe, anh bỗng nhiên gọi lại: “A Mặc, thời khoá biểu của em đâu?”
“Hở, cái gì cơ?”
“Thời khoá biểu học kỳ này.” Cố Thành Ca kiên nhẫn lặp
lại một lần nữa.
“A…” Triệu Tử Mặc rốt cục cũng hiểu ra: “Nhưng mà em
không có mang theo.”
“Vậy tối nay gửi mail cho anh.” Cố Thành Ca chỉ bình
thản yên tĩnh nhìn cô, “Còn nữa, sau này đừng chen chúc đi xe bus đến sở vụ
Luật nữa.”
Nói xong, anh liền lên xe lao vút đi.
Triệu Tử Mặc: “…”
Tại sao tại sao tại sao? Nếu không đến sở vụ Luật nữa,
sau này làm sao cô ghi chép được toàn bộ tài liệu về quá trình làm luật sư của
anh đây????
(Tác giả: == Kẻ này căn bản không hiểu rõ trọng điểm
của vấn đề mà.)
Tuy trong lòng thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng
tối hôm đó Triệu Tử Mặc vẫn phải gửi thời khoá biểu qua cho Cố Thành Ca. Tất
nhiên không lâu sau, cô lập tức biết anh cần thời khoá biểu của cô để làm gì.
Ví dụ như buổi chiều hôm nay, Triệu Tử Mặc chỉ có một
tiết ngắn học chuyên ngành, thời gian còn lại có thể thích làm gì thì làm, vì
thế chuông tan học vừa vang lên, Cố Thành Tây đã chìa di động tới.
Là điện thoại của Cố Thành Ca.
“A Mặc, anh đứng dưới cây mai bên cạnh phòng học chờ
em.”
Giọng nói trong điện thoại của anh đều luôn luôn rất
dịu dàng trong trẻo, Triệu Tử Mặc ừ một tiếng, trả di động cho Cố Thành Tây rồi
lao như bay ra khỏi phòng học, cô chạy đến đâu, những cơn gió lại vụt qua đến
đó.
Mùa này, cây mai bên cạnh phòng học đã nở rộ những đoá
mai vàng, trong bầu không khí lạnh lẽo mà thanh khiết đó, từng ngọn gió thổi
qua những tán cây, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua lớp áo gió màu vàng nhạt
của Cố Thành Ca, dáng vẻ anh lúc này thật thong dong mà tĩnh lặng, chỉ yên lặng
kiên nhẫn đứng đó đợi cô.
Bức tranh người và cảnh hoà hợp này, đúng là vẻ đẹp
xuất trần của chốn nhân gian.
Những ngày qua, chỉ cần mỗi lúc Triệu Tử Mặc không có
tiết học, cực phẩm liền đứng đợi cô dưới tán mai vàng, khung cảnh ấy khiến cho
người khác nhìn vào quả thực cảm thấy đẹp đẽ vô cùng.
Triệu Tử Mặc hứng khởi bước đến, nụ cười tươi sáng
cùng đôi mắt với ánh nhìn trong trẻo trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đủ khiến
cho người ta có thể lập tức nhận thấy ngay tâm trạng bừng bừng nhiệt huyết đang
sôi sục trong cô, ánh hào quang toát ra từ cô thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh
mặt trời hừng sáng trong ngày đông. Triệu Tử Mặc chạy đến bên cạnh anh, hứng
chí nhảy lên ngắt lấy một đoá hoa mai.
Bởi vì cô dùng sức hơi nhiều, cho nên nhánh cây theo
động tác đó cũng khẽ đung đưa, mai vàng thi nhau đổ rào xuống, vương đầy trên
cả hai người, Cố Thành Ca vô cùng tự nhiên cầm lấy mấy cuốn sách dày cộm nặng
nề mà cô đang ôm, anh giơ tay lên nhẹ nhàng phủi đi những cánh hoa mai còn
vương trên tóc, trên vai và trên cả khăn quàng của cô.
Những cánh hoa mỏng manh từ đầu ngón tay anh nhẹ nhàng
bay xuống khỏi người cô, trong bầu không khí lạnh lẽo mà trong lành đột nhiên
nhuộm đẫm một loại cảm giác vô cùng dễ chịu, thơm thơm thanh khiết đến lạ lùng.
Những cử chỉ dịu dàng đầy quan tâm này của anh dành
cho cô, trong mắt nữ sinh khác nhìn vào hẳn cô phải là người hạnh phúc nhất
trên thế gian, vừa đáng hâm mộ lại vừa cực kỳ ghen tỵ, thật không ngờ cũng có
ngày mây trôi trên cả mây trôi xưa nay được