
n vuốt
vuốt chỗ vừa bị cực phẩm đánh lên, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: “Cực phẩm, anh vỗ
đầu em làm gì?”
Cố Thành Ca híp híp mắt: “Em đột nhiên ngồi chồm hổm
trên mặt đất là đang nghĩ cái gì?”
Oanh liệt hạ tay xuống, Triệu Tử Mặc chỉ đột nhiên cảm
thấy toàn bộ máu trong cơ thể đã phóng vọt lên đầu từ lúc nào, trong nháy mắt
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng, thậm chí còn đỏ đến tận mang tai.
Phản ứng lúc này của cô, giống hệt với kẻ đang hứng
chí bừng bừng thì đột nhiên lại bị tróc gian tại trận…
Thật ra cô cũng chỉ muốn tận hưởng một chút cái cảm
giác hạnh phúc và kỳ diệu khi nắm tay cực phẩm thôi mà…
Cố Thành Ca tiếp tục kỳ quái chăm chăm nhìn cô.
Triệu Tử Mặc cơ hồ như thẹn quá hoá giận, lập tức
ngẩng đầu lên banh mắt trừng lại anh.
Cố Thành Ca lại càng cảm thấy khó hiểu.
Trên con phố dài, gió gào thét dữ dội từng đợt, người
đi đường cũng đã bắt đầu thưa thớt dần, Cố Thành Ca đột nhiên cảm thấy bản thân
mình thật ngớ ngẩn, lại cứ như vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất nói chuyện với
cô, hai người thậm chí còn hứng chí bừng bừng trừng qua trừng lại nhìn nhau
không ngừng.
Cố Thành Ca ơi Cố Thành Ca, anh từ lúc nào lại trở
thành kiểu người như thế này đây?
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, thuận tiện nắm lấy tay cô kéo
lên, duy chỉ có đôi mắt đen thẳm là vẫn như cũ tiếp tục chăm chăm nhìn cô.
Ánh mắt này, rõ ràng là cực kỳ bình tĩnh, không hề gợn
chút sóng nào, nhưng Triệu Tử Mặc vẫn có cảm giác áp lực rất lớn, không thể nói
được gì, cô đành ấm ức lôi chuyện khác ra để dời đi sự chú ý của anh: “Cực
phẩm, anh rốt cục là có biết chuyện quá khứ của Tề Lỗi hay không đây?”
Cố
Thành Ca nhất thời dở khóc dở cười, thì ra chỉ vì chuyện này mà cô hờn dỗi anh
sao… (~~> A.T: hị hị, mọi người chắc biết QJ rồi chứ? Ờ,
nó là “cưỡng gian” đó )
Về chuyện của Tề Lỗi, Cố Thành Ca cũng có biết đôi
chút.
Mùa hè năm năm trước, Tề Lỗi từng được nhận giấy báo
trúng tuyển vào trường đại học nổi danh bậc nhất cả nước, ngay trong đêm hôm
đó, cái thị trấn nhỏ nơi Tề Lỗi sống dường như đã xuất hiện một chú chim sẻ
biến thành phượng hoàng, nhà nhà tung hô, người người ăn mừng… náo nhiệt không
kể đâu cho hết.
Bởi vì Tề gia vốn nghèo khó, cho nên hàng xóm láng
giềng cùng đông đảo anh em thân thích đều quyên góp để mở tiệc mừng với một số
tiền không ít, đồng thời mọi người cũng bảo thêm rằng, học phí cùng tiền sinh
hoạt hàng năm của Tề Lỗi lúc hắn đi học đại học, cứ để cho bọn họ cùng chung
sức trang trải.
Nhưng mở tiệc mừng đến ngày thứ hai, người ta phát
hiện ra Tề Lỗi cùng cô con gái nhỏ của trưởng trấn đang trần trần truồng truồng
nằm chung trên một chiếc giường, tư thế lại cực kỳ thân mật, cũng bởi vì nhiều
người chính mắt nhìn thấy, bắt quả tang ngay tại trận, cho nên Tề Lỗi ra sức
giải thích thế nào cũng không được, cô bé kia lại nhanh như chớp đã bỏ chạy
không còn thấy bóng dáng đâu, trong khoảnh khắc ấy, Tề Lỗi từ con chim phượng
hoàng được cả thôn mến mộ, đã lập tức biến thành kẻ đáng khinh bị người người
xua đuổi chửi mắng.
Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ bọn nhóc trong
thôn, chỉ cần thấy mặt Tề Lỗi thì đều nhất loạt gọi hắn là “tên dâm tặc”, hơn
thế nữa nhà nào có con gái đang độ trưởng thành, đều một mực ép con tránh xa Tề
Lỗi đề phòng chuyện không may xảy ra, nếu cô gái nào muốn ra ngoài cũng nhất
quyết phải có người lớn đi kèm mới yên tâm.
Thậm chí, cả gia đình Tề Lỗi cũng bị người đời phỉ
nhổ, ra đường thì bị chỉ trỏ chửi bới, bị người ta nhục mạ không tiếc lời, mẹ
hắn cuối cùng không thể chịu nổi nỗi nhục này, quá uất ức đành dùng đến hạ sách
nhảy xuống sông tự vẫn.
Cùng lúc đó, tiền quyên góp mở tiệc mừng của cả làng
trước kia, cũng bị người ta đến lấy đi hết, may mắn sau này có một người bạn
ngày xưa là bạn thân của mẹ Tề Lỗi, đến giúp đỡ bảo lãnh hắn vào học tại học
viện Phong Đại, kể từ đó Tề Lỗi quyết tâm không theo học khoa Văn như dự định
ban đầu của hắn, mà hoàn toàn chuyển sang theo đuổi Luật Pháp…
Cố Thành Ca cuối cùng chỉ kết luận lại một câu: “Vốn
anh không nên xen vào chuyện riêng của Tề Lỗi… Vả lại chuyện anh biết cũng chỉ
có vậy, có điều anh nghĩ vị bạn học cùng phòng ký túc với em có lẽ sẽ biết
nhiều hơn.”
Bởi vì cuộc trò chuyện với Khương Khương hôm trước đã
nhen nhúm nỗi nghi ngờ trong lòng Triệu Tử Mặc, hôm nay cô được nghe Cố Thành
Ca kể lại đầu đuôi như vậy, lại càng kinh ngạc không thôi: “Vậy cô bé con gái
trưởng trấn đó, chẳng lẽ chính là Khương Khương sao?”
Cố Thành Ca bình tĩnh trả lời: “Có lẽ tất cả chỉ đều
là hiểu lầm mà thôi.”
Giữa hè năm ngoái, vào ngày sinh nhật của Tề Lỗi, hắn
ta bị mọi người chuốc rượu say như chết, sau khi tan cuộc, Cố Thành Ca đảm nhận
nhiệm vụ đem hắn về nhà. Cũng bởi vì đang say rượu nên tâm tình của Tề Lỗi tụt
dốc không phanh, mọi đau khổ đè nén sâu tận trong trái tim bấy lâu nay vì thế
mà có dịp bùng phát toàn bộ ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên Cố Thành Ca tận mặt chứng kiến một
người đàn ông trưởng thành và dày dạn lại không hề kiêng kỵ gì mà bật khóc y
như một đứa trẻ con. Tề Lỗi cứ thế mà khó