
âu
rồi?”
Chu Đại lật lật một cuốn sách gì đó trông có vẻ rất
dày, như cũ vẫn không ngẩng đầu lên: “Ba năm rưỡi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Đúng thật là phí công vô ích mà, chỉ mới quen có ba
năm rưỡi, tất nhiên không thể biết chuyện năm năm trước của Tề Lỗi được rồi…
Hiệp hai, lần nữa oanh liệt thất bại.
Triệu Tử Mặc vẫn không cam tâm, quay lại tấn công Hà
Tất Tranh: “Hà biểu sư huynh, còn anh thì sao?”
Cố Thành Ca vùi đầu sau chiếc máy vi tính, giữ im lặng
từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên: “A Mặc.”
“Hả?”
Cố Thành Ca nghiêm túc nhìn cô: “Không nên nói chuyện
quanh co lòng vòng.”
Triệu Tử Mặc biết điều gật gật đầu, được rồi, vậy thì
cô đi thẳng vào vấn đề luôn vậy: “Chuyện trước kia của Tề Lỗi, anh có biết
không?”
Cố Thành Ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ
treo trên tường, cũng đã mười một giờ rưỡi rồi: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm
trước.”
Triệu Tử Mặc lập tức cầm lấy chiếc DV, nở một nụ cười
vô cùng rạng rỡ, nhảy phóc đến trước mặt anh: “Được được!”
Hây hây, trong phòng làm việc quả không phải là nơi
riêng tư để bàn chuyện cơ mật, cực phẩm suy nghĩ thật thấu đáo mà!
Hà Tất Tranh không biết từ đâu nhảy ra đột nhiên xen
vào: “Mặc Mặc mỹ nữ, có thể thương tình cho anh đi cùng với được không, người
ta thui thủi ăn cơm một thân một mình, cô đơn tịch mịch lắm ý…”
Triệu Tử Mặc nhất thời rùng mình một cái, da gà da vịt
gì nổi lên hết sạch, lập tức nhảy sang một bên tránh khỏi móng vuốt của Hà Tất
Tranh, không ngừng lắc đầu cự tuyệt: “Không được không được, quấy rầy thế giới
riêng tư chỉ có hai người của em và cực phẩm, Hà biểu sư huynh anh sẽ không độc
ác mất hết lương tâm như thế chứ! Hơn nữa anh cùng Chu biểu sư huynh chả phải
một đôi hai người đấy thôi, ăn cơm với nhau cũng rất chi là hợp tình hợp lý vẹn
cả đôi đường mà, còn kêu ca thê thảm đáng thương cái gì!”
Vã mồ hôi, để cho cái thằng cha quái đản này đi theo,
liệu cô còn có thể nghe được quá khứ của Tề Lỗi nữa sao!
Hà Tất Tranh quay phắt sang nhìn chằm chằm vào Cố
Thành Ca, vẻ mặt vô cùng cảm khái: “Lão Cố ơi lão Cố, nữ sinh vây quanh cậu
nhiều như hoa trong rừng thế kia, vậy mà cậu vẫn có thể lựa ra được một mỹ nhân
vừa xinh đẹp vừa cá tính như Mặc Mặc đây, quả thực là phải chúc mừng cậu đã đến
lúc tạm biệt tháng ngày cô đơn hiu quạnh rồi…”
Cố Thành Ca không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhếch miệng,
trong đáy mắt sâu thẳm loé lên một tia cười, ngụ ý như muốn đón nhận lời chúc
mừng.
***
Hai người cùng ăn cơm ở một quán ăn nhỏ gần sở vụ
Luật, Triệu Tử Mặc vẫn rất chi là biết điều, đưa ngay thực đơn cho cực phẩm
hòng lấy lòng anh: “Cực phẩm, anh gọi trước gọi trước đi…”
Nhưng mà đến lúc Cố Thành Ca đã gọi món xong, điện
thoại di động của anh lại đột ngột vang lên, nghe nội dung cuộc trò chuyện thì
có lẽ là một vụ án mạng nào đó, Triệu Tử Mặc không biết làm gì hơn, đành buồn
bực ngồi uống nước lọc, uống xong lại nhàm chán xoay xoay chiếc chén nước thuỷ
tinh.
Sau khi món ăn đã được đưa lên hết, Cố Thành Ca vẫn
còn đang nghe điện thoại, liền đưa tay ra hiệu bảo cô ăn trước, Triệu Tử Mặc
đành lặng lẽ ngồi ăn vi cá, thỉnh thoảng lại gạt gạt rau thơm sang một bên, ăn
thịt kho tàu (*) thì lại bỏ hết sạch sành sanh tỏi cùng cà rốt.
(*) Ừm, thực ra không hẳn là thịt kho tàu đâu, là “hồi
oa nhục” cơ, cái kiểu thịt phải nấu 2 lần ấy, nhưng mà mình chẳng biết tên gọi
chính xác của nó là gì nữa, cho nên mạn phép thay bằng một cái… gần gần vậy
Cố Thành Ca cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện
bằng điện thoại, Triệu Tử Mặc thấy thế, liền nở một nụ cười thanh vũ sáng lạn:
“Cực phẩm, mau nói cho em nghe chút…”
Anh cầm đôi đũa lên, liếc nhìn cô một cái, sau đó thản
nhiên cắt ngang: “Đang ăn cơm không được nói chuyện.”
Triệu Tử Mặc ấm ức cắn môi nghĩ thầm: Đúng là giống
hệt ba mình, cực phẩm thúi, quy củ rõ nhiều…
Thật lâu sau này, có một lần A Mặc nhà ta bị cực phẩm
mắng té tát, bởi vì lúc đó đang ăn cơm, cô lại quá hứng chí mà nói năng hăng
say, không ngờ trời phạt thế nào lại làm cô nghẹn luôn một cái, thế là kể từ đó
về sau, cô không còn dám nói chuyện trong lúc ăn cơm thêm lần nào nữa, kẻo lại bị
cực phẩm mắng cho tối mày tối mũi…
Có điều, trong thâm tâm Triệu Tử Mặc lúc này đây đang
cảm thấy cực kỳ bức bối, hừ hừ, không nói thì không nói! Cùng lắm thì cúi đầu
cúi cổ ăn cơm vậy, lại tiếp tục công việc gạt bỏ rau thơm, hành và cà rốt…
Cố Thành Ca đảo mắt một cái, liếc nhìn qua đống rau
thơm, tỏi, cà rốt bị Triệu Tử Mặc ném sang một bên không hề thương tiếc, anh
nhíu nhíu mày mấy cái, cuối cùng đành lên tiếng: “Không được kén ăn.”
Ey ey ey! Cực phẩm a cực phẩm, nhà ngươi làm cái gì
thế hả, có mỗi bữa cơm mà cũng ra sức quản đông quản tây!
Triệu Tử Mặc ngây thơ vô tội ngước mắt nhìn anh:
“Những thứ này rất khó ăn mà, mùi vị cũng lạ nữa.”
Cố Thành Ca khẽ cau mày: “Tỏi khử trùng…”
Triệu Tử Mặc gân cổ lên cãi: “Nhưng ăn vào thì trong
miệng toàn mùi thúi hoắc không hà!”
Cố Thành Ca: “Cà rốt bổ sung vitamin.”
Triệu Tử Mặc: “Em không phải là thỏ, mà chỉ có thỏ mới
ăn cà rốt, cho n