
g làm chuyện gì trái với đạo lý luân thường cả, chẳng qua
là hắn không yêu người ta mà thôi.
Nhưng mà…
“Cực phẩm nói, lần trước Tề Lỗi bị tai nạn giao thông,
lúc còn hôn mê bất tỉnh vẫn một mực gọi tên mi mà…”
Nói cách khác, Tề Lỗi vẫn là muốn ăn đòn, rõ ràng là
để ý Khương Khương thế kia, vậy mà còn dám cao giọng bảo chỉ muốn làm anh trai
em gái!
Xem ra màn tình cảm của bọn họ, nội dung thật là rối
rắm quá đi!
Khương Khương rõ là bị một câu nói của cô khiến cho
chấn động tâm kinh: “Tai nạn giao thông???”
Lời vừa dứt, cô nàng liền xoay người bỏ chạy, may mắn
Triệu Tử Mặc nhanh tay lẹ mắt kéo lại được: “Khương Khương, mi định làm cái gì!
Bây giờ còn phải lên lớp, hơn nữa chuyện của mi với Tề Lỗi chẳng phải đã hoàn
toàn chấm dứt rồi sao? Chẳng lẽ mi còn muốn nặng lòng vì hắn nữa?”
Thi Tiểu Phì cùng Cố Thành Tây nhất loạt mãnh liệt gật
đầu, ý tứ trong đôi mắt loé ra rất rõ ràng: Khương Khương à, không bằng mi đem
ngọn ngành câu chuyện tình cảm “thanh mai trúc mã” của mi ra kể cho bọn ta nghe
đi!
Cuối cùng, Khương Khương đành phải kể toàn bộ mấu chốt
xung đột giữa hai người cho đám mỹ nữ nghe, mặc dù chỉ là một buổi trò chuyện
ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì
nhất loạt nghẹn họng trân trối, rốt cục nhất trí kết luận một câu thế này:
Bạn học Khương Tự Nguyên, quả thực là người vô cùng
mạnh mẽ!
Khương Khương không thèm đếm xỉa đến thái độ của đám
mỹ nữ, tiếp tục nói: “Năm năm trước, Tề Lỗi từng đắc tội với một con nhóc, sau
đó mới bắt đầu sinh ra mọi chuyện.”
Nhìn thấy vẻ mặt như đang bị sét đánh trúng của ba
người kia, Khương Khương vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: “Tên của con nhóc kia,
chính là Khương Tự Nguyên, nhưng… dĩ nhiên điều này không phải là toàn bộ sự
thật.”
Trời ạ, vậy sự thật rốt cuộc là như thế nào đây?
Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây và Thi Tiểu Phì rất rất
muốn biết, nhưng thật không may, chuông vào học đã vang lên rồi, tiết này lại
là bốn tiếng đồng hồ học chuyên ngành, muốn trốn cũng khó.
Cuối cùng, cả ba vị mỹ nữ nhà ta vẫn không thể nghe
được hết đầu đuôi câu chuyện, bởi vì sau khi tiết học kết thúc, Khương Khương
liền nhân lúc cả lớp còn đang trong tình trạng hỗn loạn mà lặng lẽ chạy ra cửa
sau, lẻn khỏi phòng học, biệt tăm biệt tích, hơn nữa cả đêm hôm đó cũng không
chịu về, chỉ gọi đến một cú điện thoại, bảo cả phòng không cần phải lo lắng.
May mắn hôm nay là thứ sáu, không có người đến kiểm
tra phòng.
Ngày hôm sau Triệu Tử Mặc tiếp tục đến sở vụ Luật,
nhưng lần này mục đích chủ yếu là chụp lại mấy bức hình làm tư liệu. Mặc dù thứ
bảy là ngày nghỉ, nhưng thân là người điều hành thì tất nhiên Hà Tất Tranh cùng
cực phẩm Cố Thành Ca vẫn phải cần mẫn làm việc như ngày bình thường, ngoài ra
hôm đó còn có hai vị thực tập sinh khác nữa.
Hai vị thực tập sinh này, cũng miễn cưỡng coi như là
người quen của Triệu Tử Mặc đi.
Bởi vì, một người là Kỷ đại tài tử Kỷ An Thần, người
còn lại là kẻ vừa nổi danh trong học viện gần đây – Chu Đại .
Hai người này gặp được Triệu Tử Mặc thì đều tỏ ra
không vui vẻ gì cho lắm, điển hình là Kỷ đại tài tử, hắn ta chỉ nhàn nhạt liếc
mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng mở miệng: “Tôi đến pháp viện đưa tài liệu cho Tề
Lỗi”, sau đó hắn xách đít bỏ đi luôn, không thèm ngoái lại chào lấy một câu.
Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không đoán ra
nổi Kỷ tài tử đang nghĩ cái quái gì trong đầu, tâm trạng hắn đúng là thay đổi
nhanh đến chóng mặt mà. Có điều Triệu Tử Mặc xưa nay lười nhác có tiếng, cho
nên cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Kỷ đại tài tử xuất hiện ở sở vụ Luật này
cũng chả có gì lạ, bởi vì dù sao quan hệ giữa hắn ta và cực phẩm có thể nói là
không hề tầm thường, cơ mà sự có mặt của tên Chu Đại kia thì thật là kỳ quái.
Nhưng những việc ngoài ý muốn thì vẫn mãi là ngoài ý
muốn, coi như không bàn đến nữa đi, có điều đến lúc Triệu Tử Mặc sắp thực hiện
xong nhiệm vụ chụp lại mấy tấm hình sở vụ Luật của mình, trong thâm tâm cô vẫn
mãnh liệt bừng bừng suy nghĩ “Hảo kỳ vô tội, bát quái hữu lý” (*), rất muốn tìm
hiểu rõ xem ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện giữa Tề Lỗi và Khương Khương là như
thế nào.
(*) “Hảo kỳ vô tội, bát quái hữu lý”: tức là tò mò thì
không có tội, làm bát quái cũng chẳng phải là sai, đại loại thế
Cứ như vậy, Triệu Tử Mặc bắt đầu lên kế hoạch điều tra
lòng vòng quanh co.
“Hà biểu sư huynh à, tại sao hôm nay Tề Lỗi lại không
tới?”
Hà Tất Tranh trưng ra một điệu bộ rất chi là xem
thường vị đại mỹ nữ của chúng ta: “Mặc Mặc mỹ nữ, em hỏi thăm Tề Lỗi để làm gì?
Em là hoa đã có chủ, hồng hạnh xuất tường đã là không đúng với đạo lý luân
thường rồi, bây giờ lại còn dám ngang nhiên thực hiện hành vi tội lỗi trước mặt
chánh pháp thế kia…”
Triệu Tử Mặc mặt đầy hắc tuyến: “Em chỉ … chỉ là tuỳ
tiện hỏi một chút… một chút thôi mà…”
Kế sách thứ nhất thất bại thảm hại, chờ khoảng mấy
phút đồng hồ sau, A Mặc nhà ta lại không ngừng cố gắng khai triển hiệp hai, lần
này đối tượng chiến đấu chuyển thành Chu Đại.
“Chu biểu sư huynh à, anh quen biết Tề Lỗi bao l