
người nào đó đang nhìn anh, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng gian xảo
giống hệt hồ ly.
“A Mặc?”
“Dạ?”
“Phiền em điều chỉnh ánh mắt một chút được không?”
Triệu Tử Mặc: “…”
Vã mồ hôi là vã mồ hôi…
Cô lập tức thu hồi ánh mắt lại, được rồi, cô thừa
nhận, cô rất rất không nên trắng trợn dùng ánh mắt tràn ngập □ như vậy để nhìn
anh.
Trở lại trạm xe lửa, cả hai liền nhìn thấy một đám
người hệt như thuỷ triều xô đẩy bon chen chạy về phía quảng trường, bây giờ
cũng đã bảy rưỡi tối, đêm nay sẽ có pháo hoa bắn suốt trong hai tiếng đồng hồ.
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt rộn rịp trước mắt, Triệu Tử
Mặc đột nhiên cảm thấy hưng phấn hẳn lên, quên béng luôn tâm trạng hỗn loạn
ngượng ngùng ban nãy, lập tức kéo lấy tay Cố Thành Ca: “Cực phẩm, đi thôi,
chúng ta đi ngắm pháo hoa!”
Cố Thành Ca không phản ứng gì, chỉ tự nhiên để cho cô
kéo lấy anh chạy xuyên qua đám người, anh nắm tay cô thật chặt, tuyệt đối không
để cho cô bị lạc mất vào dòng người.
Triệu Tử Mặc ngây ngô không để ý đến hành động của
anh, chỉ chăm chăm đi thẳng về phía trước.
Đi được một hồi lâu, đột nhiên cô phát hiện ra một
bóng người đặc biệt xinh đẹp đang đứng trong dòng người, lập tức chen lên
trước: “Tây Tây, sao lại đứng đây một mình? Tiêu Sở Diễn đâu?”
Cố Thành Tây bình tĩnh trả lời: “Người đông quá, ta
lạc mất anh ấy rồi.”
Triệu Tử Mặc là điển hình trong số những kẻ nhanh
quên, lập tức trưng ra một vẻ vô cùng đầy đủ thiện chí: “Vậy mi cùng bọn ta đến
quảng trường ngắm pháo hoa trước đi, biết đâu lại gặp được hắn!”
Cố Thành Tây lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, ta đứng đây
chờ.” Nói dứt câu, cô nàng liền nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Mặc, nhẹ nhàng chớp
chớp hai mắt, bộ dạng cực kỳ tinh quái: “Haiz, mặc dù hai người nào đó công
khai yêu đương hẹn hò thì thật là tốt, nhưng mà không có bóng đèn thì vẫn hay
hơn, A Mặc, mi đừng hòng kéo ta đi vào con đường làm vật cản đầy tội lỗi như
mi, ta không muốn bị người nào đó tiêu diệt đâu à.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Được rồi, cô vẫn lại thừa nhận, từ sau khi thấu tỏ tâm
tư mình, da mặt cô hình như có mỏng đi ít nhiều thì phải, cho nên cũng dễ đỏ
mặt hơn hẳn rồi…
Cố Thành Ca đứng một bên im lặng nãy giờ, cuối cùng
cũng chịu lên tiếng: “Sao không gọi điện thoại cho hắn?”
Cố Thành Tây khẽ mỉm cười: “Anh trai à không cần đâu,
đây là ước định của bọn em mà. Mỗi lần em và anh ấy lạc nhau cũng đều như vậy
hết, không gọi điện cũng không liên lạc, chỉ cần em đứng nguyên ở chỗ hai người
lạc mất nhau là anh ấy nhất định sẽ quay lại tìm em.”
Cố Thành Ca nghe thấy vậy, hiển nhiên không nói thêm
gì nữa.
Giờ phút này pháo hoa ở quảng trường đã bắt đầu được
người ta bắn lên đầy trời, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn, tựa như một
đoá hoa khổng lồ xinh đẹp có thể phát sáng giữa màn đêm đen.
Từng cột suối phun giữa quảng trường cũng được người
ta lần lượt mở ra, những dòng nước bắn lên không trung, hoà cùng đủ loại sắc
đèn và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời kia, tất cả tạo thành một khung cảnh
mỹ lệ vô cùng.
Triệu Tử Mặc tất nhiên không thể nhịn được, lập tức
lôi chiếc DV từ trong balo ra chớp ngay lấy cảnh đẹp này.
Cố Thành Ca đứng sát bên cạnh cô, ánh mắt anh khẽ lướt
về bức tượng điêu khắc ở phía đối diện.
Mấy năm trước, hôm đó cũng là Giáng sinh, trên dãy ghế
làm bằng đá cẩm thạch bên dưới bức tượng ấy, có một cô bé thản nhiên ngồi ăn
kem trong ngày đông giá buốt, cô không để ý xung quanh, cũng không thèm coi ai
ra gì, chỉ vừa ăn vừa ngắm pháo hoa đến xuất thần.
Tầm mắt anh quay trở lại hướng về người đang đứng bên
cạnh, ngắm nhìn nụ cười thanh vũ sáng ngời bao năm không đổi của cô bé ngày
nào, tận sâu trong mắt anh, không biết từ lúc nào đã tràn ngập ý cười, trông
anh lúc này sao mà dịu dàng đến lạ.
Cô bé ngày xưa, bây giờ đã trưởng thành rồi.
Dưới trời pháo hoa rực rỡ đó, Triệu Tử Mặc khẽ quay
đầu nhìn sang anh.
“Cực phẩm, em hỏi anh một vấn đề.”
“Cái gì?”
“Nếu có một ngày, anh và bạn gái lạc mất nhau, thì anh
sẽ làm gì?” Triệu Tử Mặc nhìn thấy Cố Thành Tây vẫn luôn đứng một chỗ chờ Tiêu
Sở Diễn tới tìm mình, từ sâu trong thâm tâm cô rất muốn biết nếu là cực phẩm
thì sẽ ra sao.
Cố Thành Ca trầm mặc một chút, sau đó mới bình thản
đáp: “Anh không biết.”
Triệu Tử Mặc: “Hả?”
Cố Thành Ca: “Bởi vì, anh sẽ không để cho chuyện đó
xảy ra.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Được rồi, cô đã cực kỳ thận trọng mà quyết định, cho
dù có hao tổn tâm tư thần trí đến mấy, cũng nhất định phải thu phục cực phẩm
cho bằng được, hây hây hây, đúng là quá mỹ mãn, nếu cực phẩm làm bạn trai cô
rồi, đảm bảo anh sẽ là một chỗ dựa cực kỳ vững chắc!
Chỉ có điều, suốt tận hai tiếng đồng hồ sau, Triệu Tử
Mặc vẫn lâm vào trạng thái im lìm không có bất kỳ động tĩnh gì.
Sau khi màn pháo hoa ở quảng trường kết thúc, Cố Thành
Ca liền đưa Triệu Tử Mặc về trường.
Trên đường đi, điện thoại di động của anh lại một lần
nữa vang lên, có điều xe đang đi đúng vào chỗ rẽ đông người, cho nên Cố Thành
Ca không có cách nào nhận điện được, anh bình tĩnh thản nhiên nói với Triệu Tử
Mặc đang ngồi một bên: