Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

“Lấy hộ anh đi.”

Triệu Tử Mặc lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi

áo anh ra, trên màn hình đang loé sáng ba chữ vô cùng quen thuộc “Phó Yên

Trầm”, cô bất chợt nhớ ra hình như ở chỗ Phó nãi nãi có một con dấu khắc cái

tên này thì phải…

Cố Thành Ca thong dong liếc nhìn sang một cái, sau đó

hạ lệnh: “Em nghe đi, là bà ngoại.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Vã mồ hôi, cực phẩm quả nhiên là cực phẩm, số điện

thoại của người thân mà cũng có thể lưu lại bằng tên họ đầy đủ như thế này sao!

Triệu Tử Mặc yên lặng nhấn phím nghe rồi đưa lên tai, lúc

cô mở miệng chào hỏi một câu, giọng điệu cũng đã chuyển thành hết sức nhẹ

nhàng: “Phó nãi nãi!”

Đầu bên kia Phó nãi nãi dường như có sửng sốt một

chút, sau đó lại cười dịu dàng: “Là A Mặc sao, đúng lúc Phó nãi nãi đang muốn

Thành Thành cho ta gặp con.”

Thật ra thì cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là

Triệu Tử Mặc dạo này quá bận bịu mà thôi. Vì nhiệm vụ chụp hình và ghi chép lại

mọi tư liệu về Cố Thành Ca mà hai tuần nay cô không đến viện dưỡng lão rồi, cho

nên Phó nãi nãi ở trong điện thoại còn dặn thêm, cuối tuần bảo cô đến ăn cơm

chung với bà.

Triệu Tử Mặc tất nhiên hớn hở đồng ý, nhiệm vụ của đài

truyền hình giao cho, cô căn bản đã làm gần xong, đến cuối tuần này nhất định

sẽ hoàn tất.

Sau khi cúp điện thoại, cô quay sang hỏi Cố Thành Ca:

“Cuối tuần này anh có đến thăm Phó nãi nãi không?”

“Có thể anh sẽ không rảnh.” Anh dừng lại một chút, sau

đó bổ sung thêm: “Tuần này lịch làm việc của anh đặc biệt bận rộn, có mấy người

đến nhờ anh giải quyết hộ mấy vụ án của họ.”

“Bận lắm sao?” Triệu Tử Mặc đột nhiên ngồi thẳng

người, nghiêm túc nhìn anh: “Vậy có thể rút chút thời gian trả lời mười câu hỏi

của em không?”

Cố Thành Ca bình tĩnh đáp: “Anh chỉ sợ rằng lúc đó sẽ

không có thời gian thôi.”

Triệu Tử Mặc nhanh như chớp lôi chiếc DV từ trong balo

ra: “Thế thì cực phẩm, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi!”

Cố Thành Ca cố nhịn không cho hắc tuyến rơi xuống,

bình tĩnh nhắc nhở: “Bây giờ đang ở trên xe, em xác định muốn hỏi ở đây luôn

sao?”

Hây da, địa điểm hình như không được thích hợp lắm thì

phải…

Triệu Tử Mặc vẫn rất mực bất khuất kiên cường không

đổi: “Vậy thì chỉ âm thanh thôi cũng được, em dùng bút ghi âm.”

Yên lặng một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định phối

hợp.

Hoàn hảo, Triệu Tử Mặc tỉ mỉ sàng lọc ra mười câu hỏi,

mấy câu này nhất định phải vừa đúng trọng tâm lại vừa không quá khó để trả lời,

còn hai câu hỏi được mọi người mong chờ nhất, cô để dành xuống cuối cùng.

Mà đáp án của hai cái vấn đề cuối cùng này, cũng là

điều mà Triệu Tử Mặc cực kỳ hy vọng được nghe chính miệng anh nói.

“Câu hỏi thứ chín: Anh thích mẫu bạn gái như thế nào?”

Triệu Tử Mặc hỏi xong câu này thì cực kỳ nghiêm túc

nhìn chằm chằm vào Cố Thành Ca, trong lòng thậm chí còn bừng lên một cảm giác…

Vô cùng khẩn trương.

Tựa hồ như muốn chọc tức cô, Cố Thành Ca lại không trả

lời ngay, ánh mắt anh vẫn chuyên tâm nhìn thẳng vào phía trước, vẻ mặt tập

trung cao độ.

Triệu Tử Mặc lại càng khẩn trương hơn: “Cực phẩm, đến

tận bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này sao?”

Hừ hừ, nghĩ lâu vậy rồi mà vẫn chưa thèm trả lời là

sao!

Cố Thành Ca bình tĩnh đáp: “Trước kia đúng là không

nghĩ tới, nhưng gần đây kể ra cũng đã suy xét ít nhiều.”

“Vậy anh nói nhanh chút đi!”

Cố Thành Ca mang theo ý cười nhìn sang phía cô: “Em

gấp cái gì?”

“Em…” Triệu Tử Mặc nhướn miệng, quyết định trấn tĩnh

rồi lại trấn tĩnh: “Em không vội, chỉ là sợ đến trường rồi mà anh vẫn chưa chịu

trả lời, sau này lại không có thời gian hỏi anh nữa, không khéo toàn bộ nữ sinh

Phong Đại sẽ tập hợp lực lượng tiêu diệt chết em mất!”

Cố Thành Ca khẽ mỉm cười: “Vậy thì A Mặc, em nghe cho

kỹ.”

Ngữ điệu của anh cực kỳ chậm chạp, tựa hồ như anh đang

lựa chọn từ ngữ thật kỹ càng để miêu tả về người con gái trong mộng của mình

vậy đó.

Anh nói: “Cô ấy giống hệt như một bức tranh thuỷ mặc

đậm đà rõ nét, nghiêng nước nghiêng thành, tính cách lại giống như dòng suối

mát chảy qua khe núi, thanh thoát mà thấu triệt (*).”

(*) “Thấu triệt”: tường tận, sắc sảo ở mọi khía cạnh.

Triệu Tử Mặc nghe xong câu này, lập tức mồ hôi thánh

thót, trong bụng âm thầm oán thán: người trong mộng của cực phẩm, quả đúng là bảo

vật chốn nhân gian!

Có điều, bình thường Triệu Tử Mặc toàn được ba vị mỹ

nữ cùng phòng ký túc xá phong cho cái đại danh “nghiêng nước nghiêng thành”,

hay nói cách khác, cô cũng coi như miễn cưỡng đáp ứng được một phần tiêu chuẩn

của cực phẩm đi? Đáng tiếc đáng tiếc, tích cách cô hình như hơi hung hăng một

chút thì phải…

Cố Thành Ca vẫn tiếp tục: “Cô ấy rất lười biếng, hơn

nữa lại không bao giờ chịu làm thục nữ, thích hưởng thụ ánh nắng mặt trời,

thường xuyên không câu nệ gì ai mà cười hung hăng ngang ngược, có điều cô ấy

cực kỳ thẳng thắn, không chấp nhặt, làm cho người ta khi nhìn vào hay tiếp xúc

với cô ấy đều cảm thấy cực kỳ thoải mái, sinh khí ngập tràn, có thể nói cô ấy

tựa như một tia nắng soi sáng cho những ngày đông lạnh lẽo tăm tối vậy.”

Triệu Tử Mặc âm thầm cảm khá