
đèn, Triệu Tử Mặc
chui tọt vào ổ chăn, nằm suy tư lâu thật lâu, cuối cùng mới đau thương mở miệng
gọi: “Tây Tây à…”
Cố Thành Tây lúc này đây đã có chút buồn ngủ: “Ừ… Mi
nói đi, ta đang nghe.”
Song một hồi rồi lại một hồi sau vẫn chưa có tiếng trả
lời, đến lúc Cố Thành Tây mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, mới nghe
thấy một giọng nói vo ve vo ve như tiếng muỗi kêu vang lên: “Anh trai mi thật
sự có bạn gái rồi à?”
Cố Thành Tây mơ màng đáp lại: “Có, chẳng phải là…”
Rốt cục là vẫn không nói ra được, sáng hôm sau Cố
Thành Tây tỉnh dậy, vò đầu bứt tóc suy nghĩ cả buổi trời vẫn không tài nào
nhở ra nổi, chỉ biết rằng lúc cô từ trong chăn chui ra, cũng vừa nhìn thấy
Khương Khương và Thi Tiểu Phì đang nằm trên giường ngây ngẩn ngó đăm đăm vào
Triệu Tử Mặc.
Triệu đại mỹ nữ quần áo chỉnh tề, hiển nhiên cho thấy
rằng cô nàng này đã thức dậy được một thời gian, còn lý do tại sao Khương
Khương và Thi Tiểu Phì lại ngây ngẩn ngó đăm đăm như vậy, thì chính là do bộ
dạng của A Mặc quá lạ lùng quá khác ngày thường, cô nàng ngồi trước máy vi
tính, trong máy tính đang chiếu một đoạn phim về Cố Thành Ca, A Mặc cứ xuất
thần như thế mà không hề nói một câu gì.
Cố Thành Tây cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút: thì ra
là, căn bệnh “thần kinh” mấy ngày gần đây của A Mặc, hẳn có liên quan đến anh
trai.
Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao
A Mặc lại khác thường như thế chứ? Quan hệ giữa cô nàng với anh trai không phải
vẫn rất tốt đẹp hay sao?
Còn nữa, cái vấn đề mà hôm qua A Mặc hỏi cô…
Bất chợt một ý nghĩ loé ra trong đầu Cố Thành Tây,
không lẽ… không lẽ anh trai yêu dấu của cô, cho đến tận bây giờ vẫn chưa cho A
Mặc một danh phận chính thức sao!
Vã mồ hôi là vã mồ hôi!
Anh trai yêu dấu của cô được người đời xưng tụng cực
phẩm, nhưng mà mấy chuyện yêu đương này thì… hơ… hình như có hơi ngốc một chút
thì phải…
Thiện tai, trước mặt Cố Thành Tây bây giờ hiện có ba
lựa chọn:
Thứ nhất, trực tiếp đem mọi hiểu biết của cô về tình
cảm của anh trai nói cho A Mặc, giờ là thế kỷ hai mốt hẳn hoi rồi, nữ sinh chủ
động cũng không còn gì lạ. Chỉ có điều, anh trai đến tận bây giờ vẫn chưa mở
miệng nói gì, chứng tỏ ba cái chuyện danh phận này, hoàn toàn không đến lượt cô
xen vào.
Thứ hai, gọi điện cho anh trai yêu dấu để kể lể kèm
thông báo về những hành động khác thường của A Mặc trong mấy ngày nay, hây da,
nam sinh chủ động vẫn tốt hơn mà! Nhưng mà… ai biết được, có phải anh trai cực
phẩm đang đợi A Mặc tỏ tình trước hay không…
Thứ ba, cô kiên quyết không thèm làm cái gì sất, chỉ
việc đứng ngoài xem kịch vui mà thôi. Mặc dù hành động như vậy quả thực không
tốt đẹp cũng không có nhân tính cho lắm, có điều, nếu đây là trường hợp giữa
hai người họ xuất hiện thêm một kẻ thứ ba, cô lập tức không tiếc sức mà giúp đỡ
bọn họ, nhưng mà, tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác… Lỡ như một phút dại
dột nhúng tay vào rồi làm hỏng chuyện, cô quả thực không gánh nổi trọng tội
đâu!
Trong lúc Cố Thành Tây đang chuyên tâm nghiên cứu xem
nên làm thế nào, thì Triệu Tử Mặc buồn bã tắt máy tính, sau đó vô lực gục đầu
xuống bàn.
Cô sầu não quá!
Cô bi thương quá!
Cô còn…
Bởi vì tối hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được, cho
nên dính phải cảm cúm, bây giờ mũi quả là khó chịu!
Tiện tay mò mẫm trên bàn kiếm mấy tờ khăn giấy, không
ngờ lại chạm trúng một cái gì đó mềm mềm…
Triệu Tử Mặc kinh ngạc ngẩng đầu lên xem, trước mắt là
một chiếc khăn tay màu hồng phấn, trên đó còn có thêu mấy hình vẽ nhìn rất dễ
thương mà tinh xảo.
Giờ phút ấy, trong thâm tâm cô lại càng thêm sầu não
càng thêm bi thương.
Chiếc khăn tay này, là vật mà hôm đó cực phẩm trả lại
cho cô.
Đúng, là “trả lại”.
Bởi vì… chiếc khăn tay này, chính xác là thứ mà ngày
đó cô gửi nhờ chỗ anh, mà lúc ấy, hình như anh đang thất tình…
Lúc đó là mùa đông năm Triệu Tử Mặc đang học lớp mười,
cũng chính là khi Cố Thành Tây và Tiêu Sở Diễn bị người đời chụp lên một cái mũ
có tên “yêu sớm”.
Cố Thành Tây từ nhỏ đến lớn rất sợ bị người ta chỉ trỏ
bàn tán, một khi có quá nhiều người đồng loạt hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào,
toàn thân cô nàng nhất định sẽ run lẩy bẩy liên hồi không ngớt.
Triệu Tử Mặc biết, Cố Thành Tây sợ hãi như vậy chẳng
qua là do chuyện không may xảy ra với mẹ là Phó Khinh Chước, đã tạo ra một bóng
ma in sâu trong lòng cô nàng, Triệu đại mỹ nữ cũng vì thế mà không nhịn nổi
nữa, liền dũng cảm đứng lên tuyên bố cho cả thiên hạ biết rằng, kẻ thực ra “yêu
sớm”, không ai khác chính là cô, Cố Thành Tây trước đây không phủ nhận lời đồn,
chẳng qua cũng là muốn bảo vệ cho cô mà thôi.
Sau đó cô thường xuyên đi tìm Tiêu Sở Diễn, lúc ở
trường hay khi tan học hai người đều như hình với bóng, đến lúc này ánh mắt
thiên hạ đặt trên Cố Thành Tây, mới dần dần chuyển đi.
Ngày hôm đó là đêm Giáng sinh, Triệu Tử Mặc hiển nhiên
vô cùng biết điều mà hạn chế tiếp xúc với Tiêu Sở Diễn. Vì thế cho nên lúc hắn
ta và Cố Thành Tây mời cô cùng đi chơi, cô lập tức không chút lưu tình mà từ
chối, trong thâm tâm hùng hồn tuyên bố: c