Teya Salat
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

ô vừa vinh quang “thất tình”!

Cưỡi xe đạp chạy loăng quăng trong thành phố, Triệu Tử

Mặc đi qua từng con phố tấp nập náo nhiệt cũng như những con đường trong lành

vắng vẻ, cuối cùng, cô quyết định dừng lại ở một quảng trường gần trạm xe lửa.

Ở đây hầu như đêm nào người ta cũng bắn pháo hoa, nhất

là trong các ngày lễ lại càng đẹp đẽ rực rỡ vô cùng.

Vì muốn kỷ niệm lần đầu tiên trong đời bị thất tình,

Triệu Tử Mặc mua một túi kem lớn, đến bên cạnh cột suối phun giữa quảng trường,

ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch bên dưới bức tượng điêu khắc

lớn, ngẩng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đen thẳm.

Cho đến khi màn pháo hoa chấm dứt, đám người cũng tản

đi hết, cô mới chợt phát hiện ra một nam sinh dung mạo vô cùng xuất sắc đang

ngồi phía bên kia bức tượng.

Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm!

Vóc người hắn cao ráo mà thư thái, tay trái đặt lên

đùi, tay phải cầm một lon bia, có điều hắn tuyệt nhiên không uống, chỉ

ngước mắt chăm chú nhìn màn đêm khi màn pháo hoa đã kết thúc, gương mặt hắn lúc

nhìn nghiêng quả thật vô cùng đẹp trai thanh nhã, trong đôi mắt đen sâu thăm

thẳm ẩn chứa một nỗi chán nản và tuyệt vọng sâu sắc.

Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh,

hắn nghiêng đầu nhìn sang phía cô một cái, sau đó lại hờ hững quay đi, như

không hề có chuyện gì, tiếp tục đưa lon bia lên miệng uống.

Uống xong lon bia đang cầm trên tay, hắn cầm lon khác

lên mở nắp, tiện tay đẩy lon rỗng vừa thả xuống sang một bên, rồi lại tiếp tục

uống.

Triệu Tử Mặc buồn chán không có việc gì làm, theo bản

năng bắt đầu lên giọng cà khịa: “Này, người kia, sao anh không nói tiếng nào

lại tự tiện ném đồ sang địa bàn của tôi thế hả?”

Cực phẩm nam sinh đang định đưa tiếp lon bia lên

miệng, nghe được câu cà khịa của cô thì liền ngừng lại, nghiêng đầu hờ hững

nhìn sang đống bia của hắn một cái, rồi lại nhìn những chiếc lon rỗng và vỏ kem

đang tấp thành một đống…

Hắn không nói gì, chỉ vươn cánh tay dài ra, dễ dàng

đem lon bia kia kéo lại “địa bàn của mình”, sau đó uống tiếp.

Triệu Tử Mặc biết mình cố tình gây sự, nhưng có điều

người ta không chịu phối hợp, nếu cứ tiếp tục một mình quậy phá như đứa tự kỷ

như thế thì mất mặt chết, hơn nữa, cái tên kia tựa hồ như…

Tâm trạng cực kỳ không thoải mái!

Triệu Tử Mặc lại lên tiếng, giọng điệu đã hoà hoãn hơn

hẳn: “Có phải anh cũng vừa thất tình không?”

Hình như hắn có ngơ ngác một chút, một lúc lâu sau mới

hỏi ngược lại: “Tại sao lại cho rằng tôi đang thất tình?”

Triệu Tử Mặc liếc nhìn một đống nào que nào lon tấp

đầy giữa hai người bọn họ: “Anh nhìn xem, trên mặt đất đều là sầu khổ bi thương

của chúng ta cả đó.”

Hắn nhìn sang, một hồi lâu sau mới khổ sở nhếch miệng:

“Đúng vậy, cho đến tận bây giờ tôi mới biết, thì ra người nhớ mãi không quên,

cho đến cuối cùng vẫn không thuộc về tôi.”

Hây dà, xem đi, cô nói trúng phóc kìa!

Triệu Tử Mặc: “Cho nên anh cũng bị quẳng đi rồi?”

“Xem như thế đi.”

Triệu Tử Mặc trợn mắt nhìn hắn một cách cực kỳ lộ liễu

không hề che đậy, trong thâm tâm dâng lên một niềm hả hê vô độ: “Anh đẹp trai

như thế mà cũng bị người ta quẳng đi, vậy thì tôi đây cũng không có gì

phải buồn bực nữa rồi! Từ giờ phút này tôi quyết định, sau này khi tìm bạn trai

nếu không xác định có thể ở bên tôi cả đời, vậy tôi tuyệt đối sẽ không bắt

đầu!”

Nói xong câu này, tâm tình cô cũng dần thăng bằng trở

lại, nụ cười thanh vũ vừa rạng rỡ vừa hống hách lại xuất hiện trên gương mặt

cô, nụ cười này, so với ánh đèn sáng trưng chiếu rọi từ tứ phía trong quảng

trường, xem ra lại càng rạng ngời chói mắt hơn.

“Ai da, còn có bia sao, cho tôi một lon đi!” Triệu Tử

Mặc vô cùng khoái trá gọi với sang phía cực phẩm nam sinh.

Hắn không chút do dự, liền ném một lon cho cô.

Triệu Tử Mặc một hơi tu hết sạch, hồ hởi hét tiếp:

“Cho thêm một lon nữa đi!”

Lại một lon bia được ném tới.

Cho đến lon thứ tư, cực phẩm nam sinh cuối cùng cũng

chịu lên tiếng: “Không nên uống quá nhiều.”

Triệu Tử Mặc vẫn hưng phấn bừng bừng, không thèm để ý:

“Yên tâm đi, tửu lượng của tôi không tệ đâu à, ây da, hay là anh tiếc bia hả,

thôi được, lấy kem của tôi đổi bia của anh, thế nào?”

Cô lập tức nhảy xuống khỏi chiếc ghế dài làm bằng đá

cẩm thạch, đem toàn bộ số kem vứt cho hắn, sau đó ôm bia chạy lại chỗ mình.

Nhìn thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ,

giọng nói của cô đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trang: “Tôi nói cho anh biết

nha, lúc thất tình ăn kem tâm trạng sẽ tốt lên nhiều lắm đó, anh nhìn xem, bây

giờ tôi cũng thoải mái hơn hẳn rồi nè, đến lượt người đồng bệnh tương liên như

anh… ừ, đích thị là như vậy!”

Nói xong, Triệu Tử Mặc liền xoay người, không thèm để

ý đến tia hoài nghi loé ra trong mắt hắn nữa, cô nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Ha ha ha, lúc nãy cô mua nhiều kem quá, trời lại

đang lạnh căm căm thế này, ăn nữa chắc đông thành đá luôn, nhưng mà lãng phí

thì thật là đáng tiếc…

Cho nên, cô uống bia, hắn ăn kem, hai người không nói

với nhau thêm một lời nào nữa.

Triệu Tử Mặc quả thực tửu lượng không tệ, không, phải

nói