
là tốt đến mức khiến cho người ta nhìn vào cũng phải nóng mặt tức điên, cô
ngồi uống hết lon này đến lon khác, hơn chục lon rồi mà vẫn tỉnh bơ như uống
nước sôi, trong khi cực phẩm nam sinh thì…
“Khụ khụ —”
Triệu Tử Mặc nghe thấy tiếng ho, ngoảnh đầu sang nhìn
thì thấy tình trạng dở khóc dở cười của hắn ta, lập tức nhảy đến bên cạnh lấy
chiếc khăn tay từ trong túi ra lau lau: “Để tôi lau cho anh…”
Thiện tai, cô thật sự không nên để hắn ăn quá nhiều
kem trong trời đông giá buốt thế này mới phải!
Sau khi cực phẩm nam sinh cầm lấy chiếc khăn tay,
Triệu Tử Mặc liền nhảy xuống khỏi chiếc ghế đá cẩm thạch: “Ha ha, bây giờ tôi
phải về nhà rồi, cảm ơn bia của anh nhé, còn nữa, chiếc khăn tay này tôi gửi
tạm anh, tối mai tôi còn tới đây nữa, anh nhớ trả lại tôi đó!”
Dĩ nhiên phải bắt hắn ta trả lại rồi, bởi vì chiếc
khăn tay này là vật đính ước mà ngày xưa mẹ đưa cho ba, sau đó mới truyền đến
tay cô, cho nên tuyệt đối không phải là thứ đồ có thể tuỳ tiện đưa cho người ta
được!
Nhưng đến tối ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc lại không đến
quảng trường nữa…
Lần đó khi đến ký túc xá nam sinh chụp trúng phòng của
cực phẩm, cô hiển nhiên không nhớ ra anh là người con trai ba năm trước, cho
đến ngày hôm đó, khi cô bị Tùng Dung chặn lại, ngã xe đạp một cách cực kỳ mất
mặt trước mắt anh.
Thật ra thì lúc cực phẩm lấy chiếc khăn đó ra, cô vẫn
chưa nhớ ra được, đến lúc đã hoàn toàn cầm lấy khăn tay rồi, trong nháy mắt ấy
mọi hình ảnh về đêm Giáng sinh trong quảng trường cùng một người con trai u
buồn ngồi uống bia mới ùa về trong tâm trí cô, khiến cho trong thâm tâm cô, tại
thời khắc đó bất giác có chút tê dại, hơn nữa lại sinh ra ảo tưởng không đáng
có.
Nhưng ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi,
Triệu Tử Mặc làm sao dám hy vọng mây trôi trên mây trôi còn giữ khăn tay của
cô, chỉ vì có ý tứ gì với cô được chứ!
Mà suy đi tính lại, nếu như buổi tối ngày hôm đó, cực
phẩm thật sự thất tình, vậy thì…
“Nơi này, sẽ mãi luôn có sự tồn tại của người anh yêu,
cũng chính là vị trí sẽ thuộc về cô ấy cả đời.”
Nói cách khác, cực phẩm đúng là đã có bạn gái rồi…
Hay còn có thể khẳng định rằng, vị trí trong tim anh,
sẽ mãi mãi thuộc về người con gái ấy…
Giờ phút này Triệu Tử Mặc mãnh liệt cảm thấy, con
đường tình duyên của cô, không nghi ngờ gì nữa, đích thị là thảm kịch trong
chốn nhân gian a a a!!!
Triệu Tử Mặc còn chưa kịp có thời gian mà thương cảm
mà khóc lóc ỉ ôi, thì điện thoại di động đã đột ngột vang lên, người gọi là tổ
trưởng tổ ký giả Trịnh Nhược Du, chị ta vô cùng hưng phấn mà thông báo cho cô
biết, sáng sớm nay cô sẽ được mời đến tham quan đài truyền hình trung tâm thành
phố Anh Phong một chuyến.
Trịnh Nhược Du vì chuyện này mà tỏ ra cực kỳ cao hứng:
“Triệu Tử Mặc, Tổng giám đốc Vu Ngạo bảo em trực tiếp đi tìm ông ấy, chị đoán
có lẽ ông ta muốn thực hiện lời hứa đó, em sẽ có cơ hội trở thành thành viên
chính thức của đài truyền hình trung tâm nha!”
Tin tức kia lập tức khiến cho tinh thần Triệu Tử Mặc
trở nên phấn chấn một phen, trong chớp mắt liền đem những cảm xúc vừa bi thương
vừa u sầu vừa ảo não gác tạm sang một bên, tâm tình lên cao liền lôi ba vị mỹ
nữ cùng phòng ra ngoài ăn mừng một chuyến.
Cố Thành Tây mãnh liệt cảm thấy, dựa theo những cung
bậc cảm xúc thất thường lúc lên voi lúc xuống chó này của A Mặc… hẳn có lẽ cô
chỉ cần đứng ngoài xem kịch không cần nhúng tay vào nữa rồi.
Đồng thời bên kia, Khương Khương và Thi Tiểu Phì lại
nhất trí cho rằng, toàn bộ những lo lắng trước đây của bọn cô đều dư thừa, bởi
vì cho dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì A Mặc sẽ mãi vẫn là A Mặc,
một cô gái hồn nhiên tràn đầy sức sống không gì có thể quật ngã được.
Triệu Tử Mặc sau khi ăn xong bữa sáng, liền phấn khởi
bừng bừng, vô cùng khoái trá tót đến đài truyền hình trung tâm thành phố. Có
điều Tổng giám đốc Vu Ngạo lại không nhận cô vào làm thành viên chính thức của
đài truyền hình như Trịnh Nhược Du đã nhắc tới.
Vu Ngạo nói: “Cô Triệu ạ, mặc dù ban đầu tôi hứa rằng,
người nào thuyết phục được Cố Thành Ca sẽ trở thành một thành viên của đài
truyền hình trung tâm, nhưng mà bây giờ, tôi muốn tăng thêm một điều kiện.”
Triệu Tử Mặc: “Điều kiện gì?”
“Bây giờ tôi nói, chuyện biên tập tư liệu về Cố Thành
Ca, toàn bộ phải do cô lo liệu xử lý, đợi đến lúc chuyên mục đó đã được lên
hình phát sóng, cô mới có thể chính thức gia nhập vào đài truyền hình trung tâm
thành phố này.”
Vì thế cho nên, Triệu Tử Mặc kể từ ngày hôm đó đã trở
thành một con người vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều làm việc không ngừng không
nghỉ đến tận khuya.
Một phần là vì kỳ thi cuối kỳ không còn xa nữa, bây
giờ lịch học còn dày đặc hơn so với trước kia nhiều, nên không tránh khỏi tình
trạng nước đến chân mới nhảy.
Mặt khác, muốn trở thành biên tập viên, thực chất mà
nói không phải điều dễ dàng gì, có được cơ hội này hiển nhiên cô không thể từ
chối, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Trạng thái bận rộn như vậy vẫn cứ kéo dài, bởi vì công
việc ngập đầu, cho nên cô cũng ít thời gian nhớ tới