
vào trong xe: “Vậy thì em lại càng muốn đi!”
Cố Thành Ca nhất thời vừa buồn bực lại vừa buồn cười,
nhìn chằm chằm vào cô nàng bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ kia một hồi lâu, cuối
cùng không còn cách nào khác, đành phải lắc đầu chịu thua tiến vào trong xe.
Triệu Tử Mặc chăm chú nhìn vào tạo hình của mình trong
gương, rốt cục cũng hiểu được đôi chút, cực phẩm vừa rồi bảo “Em sẽ gây chuyện”
là có ý gì.
Bên trong chiếc gương sáng loáng kia là một người con
gái đeo chiếc kính đen to đùng xấu òm, trên đầu đội bộ tóc giả chẳng khác gì
của mấy phụ nữ trung niên, mấy cái đồ này, tuyệt đối là dùng để che dấu mỵ lực
của đại mỹ nữ cô đây mà.
Triệu Tử Mặc hiển nhiên cực kỳ không hài lòng: “Này,
cực phẩm, không cần phải biến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của em thành
thế này đấy chứ?”
Kể từ sau ngày nghe được tiêu chuẩn bạn gái của cực
phẩm, mỗi lần nhắc đến diện mạo của mình, cô đều cố ý nhấn mạnh thêm bốn chữ
‘nghiêng nước nghiêng thành’ vào.
Cố Thành Ca không đáp, chỉ lẳng lặng đưa mắt chăm chú
nhìn cô, ánh mắt anh bình tĩnh đến độ không thể nào bình tĩnh hơn, tựa hồ như
mặt biển sâu thẳm không chút gợn sóng.
Được rồi, Triệu Tử Mặc thừa nhận, cho đến tận bây giờ
cô vẫn chưa một lần nào đủ can đảm để đối mặt với ánh mắt bình tĩnh đầy áp bức
đó của anh, cô ấm ức níu níu lấy mái tóc giả và gọng kính đen, hết sức không
cam lòng nhỏ giọng lên án: “Người nào đó ấy, chỉ cho phép bản thân mình ăn mặc
phong lưu phóng khoáng một mình thôi, đúng là điển hình cho kiểu người kiêu
căng phách lối (*) mà…”
(*) “kiêu căng phách lối”: nguyên văn là “Chích hứa
châu quan phóng hoả, bất hứa bách tính điểm đăng” : theo nghĩa đen là bọn quan
lại được phép phóng hoả mà không cho dân chúng đốt đèn: chỉ người kiêu căng
hống hách.
Khinh bỉ! Vô cùng khinh bỉ!
Nhưng mà, điều Triệu Tử Mặc tò mò nhất lại là, lúc
trước anh từng chém đinh chặt sắt mà nói rằng cô sẽ gây chuyện, vậy thì nơi anh
muốn đến, chính là…
‘Thiên thượng nhân gian ngu nhạc thành’! (*)
(*) Là vũ trường kiêm casino gì đó bạn không rõ lắm.
Nhìn dòng chữ bảy từ to đùng lấp la lấp lánh này trước
mắt, trong thâm tâm Triệu Tử Mặc hiển nhiên không thể kìm chế được cảm xúc bất
bình cùng tức tối: “Cực phẩm ơi là cực phẩm, anh bảo thời gian này anh tương
đối bận rộn, hoá ra là tới cái chỗ thanh sắc khuyển mã này để tầm hoan tác nhạc
(*) đây!?”
(*) “Thanh sắc khuyển mã”: lối sống hoang dâm vô độ;
“Tầm hoan tác nhạc” : vui chơi tìm lạc thú.
Cố Thành Ca nhíu mày, khẽ chạm vào gáy cô: “Chú ý cách
dùng từ của em đi.”
Cái gì mà ‘tầm hoan tác nhạc’ chứ? Rõ ràng là anh có
việc đàng hoàng đứng đắn muốn làm mà!
Triệu Tử Mặc ngậm miệng, khoé môi khẽ nhếch tự giễu
bản thân, cô việc gì phải đứng đây mà tỏ vẻ bất bình chứ, người ta có tầm hoan
tác nhạc hay không cũng chả liên quan tới cô, thậm chí mấy ngày qua ngay cả một
cú điện thoại cũng không có, điều đó hết sức, hết sức bình thường mà! Hơn nữa,
nhiệm vụ chụp hình và ghi chép tài liệu của cô về anh cũng đã hoàn thành xong
từ đêm Giáng sinh hôm đó rồi, anh và cô không hề có bất cứ liên lạc gì nữa,
cũng chỉ là điều đương nhiên thôi mà!
Vốn dĩ cô muốn lợi dụng lời nhờ vả của Trầm Tích Vi để
chạy đến đây tìm anh, nhưng hoá ra cũng chỉ là tự mình đa tình…
Triệu Tử Mặc buồn bực bước vào thang máy.
Thang máy chạy lên thẳng đến tầng năm, đại sảnh của
tầng này là một nơi khiêu vũ rất lớn, các phòng xung quanh còn có thể dùng làm
KTV.
Triệu Tử Mặc xưa nay thích náo nhiệt ghét yên tĩnh,
cho nên vừa nhìn thấy sàn nhảy chật cứng người với đủ bản nhạc sôi động đầy hào
hứng, tâm tình chán nản buồn bã cũng lập tức biến mất theo.
Nhưng mà, đến lúc cô tiến vào với những thứ lỉnh kỉnh
đáng ghét trên đầu, mới đột nhiên phát hiện ra Cố Thành Ca không đi bên cạnh
cô, nhìn ngó quanh quất tìm kiếm một hồi, lại thấy lối vào của vũ trường bỗng
nhiên nổi lên một trận xôn xao.
Cố Thành Ca bình tĩnh thoải mái bước vào, tầm mắt quét
một đường thẳng tắp qua chỗ cô đang đứng, ánh mắt anh lúc này vừa lạnh lùng lại
vừa xa cách, cũng không hề lên tiếng nói một câu nào, tronng vũ trường này có
lẽ một số người quen biết anh, cho nên anh hoặc là mỉm cười, hoặc là gật đầu
chào hỏi một cái.
Mà trong đám người tiến đến chào hỏi anh, phần lớn là
những cô gái trẻ tuổi thướt tha phong tình, đám con gái này cũng thật can đảm
à, liên tục xán đến mời mọc đủ trò.
Triệu Tử Mặc chứng kiến cảnh này, nhất thời sững sờ
không nói ra câu: mây trôi trên cả mây trôi trong truyền thuyết, chẳng lẽ cứ
thế này mà biến thành kẻ hạ lưu suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
Cô rất không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm giác
gì, thì ra đối với cực phẩm, cô lại hoàn toàn không hiểu rõ, vầng mây trôi trên
mây trôi trong truyền thuyết này, lúc này sao mà xa vời quá…
Có điều, Cố Thành Ca từ lúc bước vào đây cho đến tận
bây giờ, vẫn chưa nhận lời nhảy cùng cô gái nào, chỉ duy nhất một cử chỉ dù
lịch sự nhưng vẫn điềm nhiên, như gần như xa , ánh mắt bình thản lạnh lùng
không biết đang tìm kiếm điều gì.
Triệu Tử Mặc đứn