
ạc: “Vậy tại sao đến
tận bây giờ chị vẫn chưa lần nào đứng ra giải thích?”
“Giải thích thì có gì tốt chứ.” Trầm Tích Vi khẽ mím
môi cười: “Chị còn đang cảm ơn chưa hết về tin đồn đây, đem cậu ta ra làm bia
đỡ đạn cũng tốt, chị sớm đã thích người khác rồi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Một dự cảm xấu đột nhiên ùa về trong lòng cô, đêm
Giáng sinh hôm đó, cực phẩm từng nói, người anh nhớ mãi không quên, cho đến tận
lúc ấy vẫn không thuộc về anh…
Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là nhân vật phong vân Trầm
Tích Vi này sao!
Hơn nữa Trầm Tích Vi tài trí hơn người, dung mạo
nghiêng nước nghiêng thành như trong tranh vẽ, tính cách lại bộc trực thẳng
thắn, thanh thoát thấu triệt, vả lại còn…
Triệu Tử Mặc không dám nghĩ tiếp.
Mộng đào hoa của cô, sao mà càng ngày càng bi thương
thế này…
Sau khi chào tạm biệt Trầm Tích Vi, Triệu Tử Mặc vẫn
tiếp tục bi ai ngồi suy ngẫm, cô cuối cùng là có nên đi gặp cực phẩm hay không
đây?
Đợi đến khi đã hoàn toàn hồi phục lại thần trí, mới
phát hiện ra cô đã đứng trước cửa nhà anh từ bao giờ.
Triệu Tử Mặc luôn luôn nghĩ gì làm nấy, trước giờ hành
động đều rất quyết đoán, vậy mà lần này cô chỉ đứng trước cửa nhà anh không dám
làm gì, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngẩn ngẩn ngơ ngơ
suốt cả buổi trời.
Kể từ sau khi làm rõ được tình cảm của mình, cô sợ nếu
gặp anh rồi, sẽ không biết phải nói gì cho đúng, hơn nữa, nếu như người trong
lòng cực phẩm đích thực là Trầm Tích Vi, vậy thì cô còn đến gặp anh làm gì đây?
Đang lúc chuẩn bị xoay người bỏ đi, bất chợt một chiếc
xe từ trong ngõ nhỏ chạy ra ngoài, người lái xe mắt vẫn nhìn thẳng, không thèm
để ý đến ai khác, người đó một thân khí chất hơn người, mặc một chiếc áo khoác
ngoài màu xám tro, chiếc khăn tuỳ ý quàng trên cổ, cả người toát lên một phong
thái trang nhã khó tả, trên chiếc mũi cao cao xinh đẹp là một gọng kính đen tri
thức, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ phong tình ẩn hiện trên khoé mắt.
Triệu Tử Mặc nghẹn họng nhìn trân trối: Đây chẳng phải
là cực phẩm đó sao? Anh ăn mặc như vậy ra ngoài là muốn làm gì?
Chẳng thèm nghĩ nhiều, cô lập tức ấn số gọi đến cho Cố
Thành Ca.
“A Mặc.”
Đầu bên kia rất nhanh đã có người nghe điện, trực tiếp
gọi tên cô không chần chừ, trong ngữ điệu thấm đượm mấy phần vui vẻ sung sướng.
Triệu Tử Mặc cũng trực tiếp hỏi: “Cực phẩm, anh đi đâu
đó?”
“… Em đang ở đâu?”
“Ở ngoài cửa nhà anh…”
Điện thoại bỗng dưng bị ngắt đứt, Triệu Tử Mặc còn
đang định gọi lại, thì chiếc xe mới vừa đi khỏi đột nhiên quay trở lại.
Cố Thành Ca từ trên xe bước xuống, sau khi đóng cửa
xe, động tác của anh có vài phần chậm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô đang
đứng, một lúc lâu sau mới chậm rãi thong thả bước lại gần cô.
Anh dừng lại trước mặt cô, khoé môi khẽ nhếch tạo thành
một đường cong rất nhỏ, đáy mắt loé lên những tia sáng dữ dội sắc bén: “Sao em
lại tới đây? Ngày mai chẳng phải bắt đầu thi học kỳ rồi sao?”
“Em em em…”
Cho dù chính miệng anh thừa nhận rằng đã có bạn gái
rồi, nhưng quả thật em không thể khống chế được trái tim mình, rất muốn đến gặp
anh!
Trong đầu chỉ quanh quẩn những lời này, Triệu Tử Mặc
ấp úng mãi không nói ra câu, cuối cùng đành lôi ra một lý do khác: “A, là sư tỷ
Trầm Tích Vi nhờ em đến hỏi anh một tiếng, xem anh có thể tự mình đến tham dự
chuyên mục đó hay không…”
Tia sáng trong đáy mắt anh lập tức lặng lẽ biến mất,
anh chỉ chăm chú nhìn vào cô: “Là chuyện này sao?”
Triệu Tử Mặc chần chừ một chút, sau đó gật đầu.
Ánh mắt Cố Thành Ca đột ngột trở nên thản nhiên bình
tĩnh hơn hẳn, vẻ mặt cũng trở về vân đạm phong thanh như bình thường: “Lúc đầu
anh rõ ràng chỉ đồng ý cho phép chụp hình và ghi chép lại tài liệu mà thôi, em
về nói với Trầm Tích Vi, cô ta muốn anh đích thân đến tham dự chuyên mục đó,
không cần bàn thêm nữa, có lẽ mấy cái tài liệu trước kia cũng nên bỏ luôn đi.”
Triệu Tử Mặc: “…”
Này này, cái gì thế, Trầm Tích Vi chẳng phải nói hiểu
anh rất rõ sao, còn nói gì mà chỉ cần cô đồng ý giúp, thì coi như đã thành công
được một nửa, bây giờ lại biến thành thế này, vậy thì mọi công sức ngày đêm vất
vả chụp hình ghi ghi chép chép toàn bộ tài liệu về anh, chẳng phải đều đổ sông
đổ bể hết cả sao!
Vẻ mặt vừa vô tội vừa ấm ức của cô, cuối cùng cũng
khiến cho thâm tâm Cố Thành Ca trở nên mềm nhũn.
“Thôi quên đi, nha đầu ngốc này.” Anh nghiến răng
nghiến lợi, hận bản thân không thể làm được gì: “Tối nay anh còn có việc, anh
đưa em về trường trước.”
Nói gì thế? Tại sao lại biến cô thành ‘nha đầu ngốc’
rồi?
Triệu Tử Mặc lập tức trưng ra một bộ mặt giận dỗi: “Em
không muốn về trường! Anh muốn đi đâu? Em đi theo anh!”
“Không được!”
Giọng điệu thật là chém đinh chặt sắt mà…
Tâm tình Triệu Tử Mặc liền vô cùng khó chịu: “Tại
sao?”
Người nào đó không chút lưu tình mà ném cho một câu:
“Em sẽ gây chuyện!”
Nói gì thế! Triệu Tử Mặc không phục, thật sự không
phục, cô ngoan ngoãn cô hiền lành như thế này, làm sao có chuyện đi gây loạn
khắp nơi như anh nói được!
Anh dũng tiến lên phía trước, Triệu Tử Mặc hùng hổ
chui tọt