ính sững sờ, trong cái đầu nhỏ cũng giống như màn ảnh, trống rỗng. Cô giữ vững cái tư thế này có gần hai giờ rồi.
Cô rất buồn bực, thường cách một đoạn thời gian, linh cảm của cô lại kéo nhau đi đâu hết. Thật buồn bực chính là ngày nộp bản thảo lại càng ngày càng gần.
Điện thoại di động chợt vui sướng hát lên, cô nhìn tên người gọi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành một cái nhỏ cái bánh bao nhỏ. Lúc này sợ nhất là nhận được điện thoại thúc giục bản thảo của biên tập, cô chột dạ đổi qua âm rung rồi nhét điện thoại xuống dưới gối.
Hay là, xem tài liệu chút đi.
Diệp Tiểu An mở một cái máy vi tính khác lên, bấm thư mục "TảTiểu Trí vô địch A" , mở ra một bộ phim giáo viên Aoi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm nghiêm túc học tập. Nhưng xem một nửa thì không xem được nữa, bộ phim này cô đã thuộc làu rồi.
"Làm thế nào làm thế nào! Tài liệu cũng vô dụng rồi !" Diệp Tiểu An phiền não vò tóc thành tổ chim, nằm ở trước máy vi tính kêu rên.
Chẳng lẽ cô sắp hết thời nhanh thế sao! Sao lại để cho một cô gái chỉ có kinh nghiệm hôn vẽ tranh hot chứ, còn liên tục, thật là làm người ta giận sôi! Gào khóc!
Cô phiền đến tóc cũng bị rụng một đống, quyết định không vẽ nữa, mở trò chơi ra tán dóc!
Diệp Tiểu An vừa lên mạng thì có một tin nhắn gửi tới:
Trong khóm hoa không thấy cúc: không giao bản thảo còn dám vào trò chơi! ! !
Cô nhất thời sợ đến tay run lên, lập tức trả lời:
Lộng ngọc không thổi tiêu: không phải tôi.
Sau đó vội vàng log out. Trước kia Diệp Tiểu An cảm thấy tên của biên tập vô cùng võ hiệp, tên Truy Hồn, hiện tại rốt cuộc biết hàm nghĩa của tên này. Điện thoại không tìm được cô lại canh chừng cô trong trò chơi, thật giảo hoạt!
Suy nghĩ liên tục, cô quyết định ra bên ngoài đi dạo một lát. Điện thoại di động. . . . xem như quên mang đi.
Hiện tại chính là nửa đêm, trong chung cư đêm khuya yên tĩnh, chỉ nghe thấy côn trùng kêu vang. Diệp Tiểu An cột cái đuôi ngựa đơn giản, tìm một cái áo có nón màu trắng, tùy tiện mặc cái váy, mang giày chơi bóng vào, lẹp xẹp đi ra.
Cô có một thói quen kỳ quái, chính là thích giữ yên lặng ở nơi ồn ào, hoặc là mò mẫm giày vò ở chỗ an tĩnh, phần lớn linh cảm đều nhô ra như vậy.
Vì vậy Giang Thiệu vừa làm thêm giờ trở về liền nhìn thấy một cô gái hơn nửa đêm còn chạy quanh tòa nhà, còn là chạy trốn.
Anh cũng không gọi cô, chỉ đứng ở đàng kia chờ cô chạy tới phát hiện mình. Vậy mà Diệp Tiểu An chợt dừng lại bên cạnh một cây đèn đường, gãi gãi đầu, đỡ đèn đường bày ra một tư thế nhìn như rất mê người kì thực rất không được tự nhiên.
Diệp Tiểu An điểm hai mủi chân, hơi giang rộng ra, dùng sức vểnh cái mông nhỏ ngước đầu, suy nghĩ động tác này khả thi không.
Giang Thiệu híp mắt nghĩ ngợi chốc lát, chậm rãi lộ ra một nụ cười thấu hiểu.
Diệp Tiểu An quá nghiêm túc, căn bản không phát hiện có người đến gần, chợt nghe giọng nói bao hàm nụ cười của Giang Thiệu vang lên thật nhỏ ở sau lưng.
"Nếu như em đang nghiên cứu tư thế đó, tôi có thể cung cấp cố vấn miễn phí."
. . . . . .
Lúc này nghe được thanh âm Giang Thiệu quả thật còn kinh hãi hơn nửa đêm gặp quỷ.
Diệp Tiểu An sợ hết hồn, nhăn nhíu cái mũi nhỏ với không khí, xoay người lúng túng khoát tay với anh. "Hi, trễ như thế còn chưa ngủ à."
Vừa mới dứt lời liền không nhin được trợn mắt trước một cái. Trên người Giang Thiệu còn mặc cảnh phục, rõ ràng mới vừa tan việc. . . . . .
"Cần tôi giúp một tay không? Kinh nghiệm của tôi phong phú hơn em một chút đấy." Giang Thiệu cười cười, cởi nút đầu ở cổ áo sơ mi ra. Diệp Tiểu An tựa hồ đặc biệt kiêng kỵ động tác này của anh, tự cho là không để lại dấu vết xích xích qua bên cạnh. "Em không ngủ được nên ra ngoài vận động một lát mà thôi. . . ."
"Một cô gái như em hơn nửa đêm lại chạy loạn ở ngoài, không an toàn." Giang Thiệu không trêu chọc cô nữa, nhấc hộp thức ăn nhanh và túi đồ ăn vặt trong tay lên. "Đi lên ăn một chút gì, có thể trợ giúp cho em có linh cảm."
Giang Thiệu nói rất nghiêm chỉnh, không có một chút tạp niệm, trong nháy mắt Diệp Tiểu An cơ hồ để xuống phòng bị, ánh mắt sáng lên, cầm lấy túi ny lon lật tới lật lui. "Có tôm hùm nhỏ chua cay không!"
Thu hoạch lớn nhất trong thời gian này của cô là Tả Trí dẫn cô đi ăn khắp các phố ẩm thực nhỏ ở thành B, khiến dạ dày cô lấy được thỏa mãn trước nay chưa có. Trong đó thích nhất chính là tôm hùm chua cay, mặc dù không phải hàng cao cấp gì, nhưng cô lại nghiện ăn. Giang Thiệu và Tả Trí cộng lại cũng không tham ăn như cô.
Cật Hóa được chia làm hai loại người. Một là ăn và nghiên cứu. Hai là ăn nhiều. Diệp Tiểu An hiển nhiên thuộc vào loại Cật Hóa thứ hai.
Trở lại nhà Giang Thiệu, anh đi thay quần áo, Diệp Tiểu An quen cửa quen nẻo từ trong tủ quầy lấy bát đũa ra, bỏ mì Giang Thiệu mua ra tô, cho đầy đủ gia vị, sau đó mang một cái ghế xếp nhỏ ra ngồi trước khay trà, vén tay áo lên há to miệng cắn ăn.
Lúc Giang Thiệu đi ra nhìn thấy Diệp Tiểu An đang ôm cái ly uống từng ngụm từng ngụm bia ướp lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi môi cay đến đỏ bừng, lè lưỡi hít khí như chó con.
"Sợ vậy sao, sợ cay còn ăn?" Giang Thiệ
