Pair of Vintage Old School Fru
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

u đưa khăn giấy cho cô, ngồi xuống khuấy mì. Vốn không có khẩu vị gì nhưng nhìn thấy cô lại chợt cảm thấy đói bụng. Diệp Tiểu An trừ biết vẽ tranh hot, hơi ngốc nghếch, còn đặc thích kéo người khác đi ăn.

"Cái này gọi là khiêu chiến, em thích món khẩu vị nặng." Diệp Tiểu An lau tương ớt dính trên miệng, hàm hồ phản bác.

Giang Thiệu nhàn nhạt cười cười, cúi đầu ăn mì.

Từ sau chuyện trong thang máy, Giang Thiệu chưa từng làm hành động nào vượt rào cả. Diệp Tiểu An cũng dần dần không còn câu nệ. Cô tổng kết ra một điệu, Giang Thiệu chỉ có lúc đi chung với Tả Trí mới không đứng đắn, lắm mồm trêu ghẹo anh tới tôi đi phối hợp ăn ý với Tả Trí, tương lai hai người về hưu hoàn toàn có thể trải sạp bán hàng phía dưới Thiên Kiều đổi nghề diễn hài, một người diễn một người pha trò.

Mà trên công tác anh luôn nghiêm túc giống như biến thành một người khác. Dĩ nhiên Diệp Tiểu An chưa từng chân chính thấy dáng vẻ làm việc của họ, chỉ là thỉnh thoảng thấy anh và Tả Trí thảo luận vụ án, nghe anh nhận điện thoại có liên quan đến công việc.

Giang Thiệu thật sự là người rất bận rộn, thường thường làm thêm giờ đến nửa đêm mới trở về, hôm sau lại tinh thần phấn chấn đi làm, cơ hồ không thấy được dáng vẻ mệt mỏi của anh.

Giống như Tả Trí, ai.

Diệp Tiểu An và Tả Trí tiếp xúc càng nhiều càng cảm thấy chân lý của một câu nói: trong xương của mỗi người đàn ông đều là đứa con nít. Bởi vì Tả Trí thường bám cô làm nũng oán trách đi làm khổ cực kiếm tiền không dễ, la lối om sòm ăn vạ sai bảo cô làm cái này cái kia.

Cô cũng không có không vui, ngược lại làm nha đầu cho Tả Trí sai bảo không biết mệt. Tính tình Diệp Tiểu An là như thế, cô muốn khiến người bên cạnh vui vẻ.

Tả Trí là một người đàn ông rất biết dỗ con gái, lời ngon tiếng ngọt miệng lưỡi trơn tru, lại không làm người ta phiền. Hơn nữa anh tốt với Diệp Tiểu An vô cùng, dù bận đến mấy ngày không thể gặp mặt cũng sẽ gọi điện thoại đến vào buổi trưa và buổi tối mỗi ngày. Buổi sáng không gọi, bởi vì cô bình thường dậy rất trễ, mà Tả Trí thì nhớ rất rõ ràng tính khí kinh khủng lúc vừa thức của cô.

Giang Thiệu ăn khuya cũng không yên, thuộc hạ trái một cú điện thoại phải một cái tin nhắn, Diệp Tiểu An nhìn cũng than thở. Giang Thiệu trả lời hết tin nhắn, hỏi cô. "Làm gì than thở?"

"Còn có người bận rộn hơn anh sao?" lúc này Diệp Tiểu An đã tiêu diệt toàn bộ tôm hùm chua cay, còn chưa đã ngứa liếm liếm đầu ngón tay trắng noãn dính tương ớt, hình tượng vô cùng phố phường.

Nha đầu này nhất định không biết cử động của mình là loại ám hiệu nào đó đối với đàn ông. Giang Thiệu dời ánh mắt, hơi nhếch môi. "Có."

"Còn có ai xui xẻo như vậy?"

"Tả Trí."

"Nhưng anh không phải người quản lý anh ấy sao? Chức của anh lớn hơn anh ấy mà!" Diệp Tiểu An mút ngón trỏ chau mày lại suy tư. Cô cảm thấy người có chức vị càng cao càng phải quản lý nhiều chuyện, nên cực khổ nhất.

"Nguyên nhân chính là công việc tôi không muốn làm thì giao cho cậu ta, cậu ta là nô dịch rất đắc lực." Giang Thiệu khoác lác vô sỉ, không hề cảm thấy hành động của mình đáng xấu hổ.

"Anh thật giảo hoạt!" Diệp Tiểu An lập tức bất bình vì người đàn ông của mình, "Không trách được mấy ngày nay em không thấy Tả Trí, hừ! Anh bắt anh ấy đi nô dịch ở đâu?"

Giang Thiệu đẩy một ly bia ướp lạnh khác đến trước mặt cô, "Sao em biết chắc chắn là tôi chứ? Không chừng cậu ta đang hẹn hò với người phụ nữ nào khác."

"Đừng mong khích bác quan hệ của chúng tôi, buổi trưa anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi, đi Hải Nam làm việc rồi." Diệp Tiểu An hào sảng uống hơn phân nửa ly bia, chỉ vào anh lên án.

"Không tin bây giờ em gọi hỏi cậu ta có phải đang ở chung với phụ nữ ở Hải Nam không?"

"Không thèm." Diệp Tiểu An che ngực, bộ dạng say rượu. "Hiện tại cũng nửa đêm."

Trong mắt Giang Thiệu thoáng qua vẻ ảm đạm. "Yên tâm, lúc này cậu ta khẳng định không ngủ, đoán chừng đang làm vận động hoặc là mới vừa làm vận động xong."

"Hi, chúng ta ngọt ngào lắm, anh ghen tỵ." Hai người đàn ông này bình thường nói chuyện thật thật giả giả vô cùng không đứng đắn, Diệp Tiểu An mới không mắc mưu.

Giang Thiệu cười đáng tiếc, "Sao em chợt trở nên thông minh thế, tác dụng phụ của tôm hùm nhỏ chua cay ghê gớm thật, về sau đừng ăn nữa."

Diệp Tiểu An hừ một tiếng, ném đồ ăn thừa trên khay vào thùng rác, rửa bát đũa nói chúc ngủ ngon xong, chưa uống hết ly bia đã đi về nhà mình.

Cơm nước no nê xong, Diệp Tiểu An ngồi vào trước máy vi tính lần nữa, tiếp tục linh cảm bị Giang Thiệu cắt đứt vừa rồi. Nhưng lúc suy nghĩ thì lời nói vừa rồi của Giang Thiệu lại chuyển loạn trong đầu cô. Cô lại thấy lo lắng như bị quỷ mê hồn.

Cô lấy cái điện thoại đặt dưới gối ra, phồng má rối rắm: gọi hay là không gọi?



Trong phòng của một khách sạn cao cấp ở Hải Nam, hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên mặt giường lớn. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông làm người ta mặt đỏ tim đập.

Tóc dài của Trần Dao tán loạn trên vai, cánh tay như ngó sen trắng ôm cổ của Tả Trí, bắp chân dài nhỏ quấn hông của anh, vẻ mặt mê loạn kêu