
hông khí bởi vì thêm một người mà hòa hoãn mấy phần, điều này làm cho Diệp Tiểu An thật vui mừng. Vậy mà rất nhanh bà cụ chợt nhớ để quên đồ nên mở cửa đi ra ngoài.
Theo cửa thang máy chậm rãi đóng, Diệp Tiểu An lại tiến vào tình trạng khẩn trương lần nữa, Giang Thiệu liếc nhìn con số trên đỉnh đầu, chợt mở miệng. "Tôi có thể hỏi em một vấn đề không?"
Diệp Tiểu An lập tức đứng nghiêm ngay ngắn. "Xin hỏi."
"Kinh nghiệm phong phú của em là từ đâu tới?"
"Cái gì?"
Giang Thiệu xoay người lại tựa vào thành kim loại của thang máy, khẽ nâng môi. "Giữa nam nữ . . . . Ừ, kinh nghiệm."
Diệp Tiểu An sợ run lên, ánh mắt hơt lơ mơ. "Em. . . ."
"Hả?"
"Tôi. . . . Chúng ta còn chưa có thân đến mức có thể thảo luận chủ đề này."
Giang Thiệu nhìn khuôn mặt mềm mại và con ngươi thuần khiết của cô, chậm rãi thu lại nụ cười ở khóe miệng. Anh chỉ chỉ một góc khác trong thang máy, "Em đứng đó."
Diệp Tiểu An ngoan ngoãn đứng vào, đột nhiên cảm thấy ánh sáng tối lại, hơi thở của một người đàn ông đập vào mặt. Cô căn bản không thấy rõ động tác của Giang Thiệu, đã bị anh vây chặt ở trong góc.
Nói chuẩn xác thì cũng không chặt lắm, Giang Thiệu chỉ cách cô hơi gần, hai tay anh còn cắm ở trong túi quần, bộ dáng ung dung từ trên cao nhìn xuống cô. "Biết vì sao bảo em đừng ở chỗ này không?"
Diệp Tiểu An rụt bả vai, lại không rõ ràng lắm sao mình sợ anh, vì vậy nâng cằm nhỏ lên cho mình thêm can đảm. "Không biết. . . ."
"Bởi vì mặc kệ xảy ra chuyện gì, camera quay không tới nơi này." Giang Thiệu hơi cúi người đến gần cô mấy tấc.
"Sẽ. . . . Sẽ xảy ra chuyện gì?" Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời sợ hãi. Nhưng cô phát hiện một chuyện.
Nhìn gần thì ánh mắt của Giang Thiệu. . . . Thật là xinh đẹp, mắt anh thâm thúy mà khiêm tốn giống như đá đen. Mùi hương trên người anh cũng thật dễ ngửi, nhẹ nhàng khoan khoái lại. . . . . Mang chút hương vị dã thú, vô cùng có tính xâm lược nhưng lại làm cho người ta an tâm.
Kỳ quái là, loại hơi thở này cô không cảm thấy xa lạ.
Hiểu biết này khiến Diệp Tiểu An nhăn mày lại, tựa như lần đầu tiên nghe được thanh âm của anh ở sân bay thì cô cũng không cảm thấy xa lạ.
"Không cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc sao?" Giang Thiệu không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, vươn cánh tay chống bên cạnh người cô, buông lỏng cổ áo của mình. Đầu óc Diệp Tiểu An vận chuyển cấp tốc, quả thật có chút quen thuộc.
Đột nhiên cảm thấy ngang hông hơi ngứa chút, thân thể cô cứng đờ. Ngón tay Giang Thiệu như có như không đặt trên eo cô, cúi đầu tà ác thổi hơi ở bên tai cô.
"Tôi có biện pháp khiến thang máy dừng lại trong vòng ba mươi giây, chúng ta không ra được, người bên ngoài cũng không vào được, nơi này tối hết, bọn họ tìm người sửa chữa ít nhất cần 30 phút, em đoán trong thời gian này, một nam một nữ ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì? Chờ nhân viên sửa chửa mở thang máy ra, người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề đi ra, mà cô gái thì. . . ." Nói đến chỗ này, ngón tay Giang Thiệu chợt nhấn eo cô một cái.
Đầu óc Diệp Tiểu An ông một tiếng, chợt đẩy anh ra. "Anh là cảnh sát sao có thể làm loại chuyện đó!"
Giang Thiệu rất không nghiêm túc cười. "Trong tiềm thức của mỗi người đều tồn tại ý đồ phạm tội, cảnh sát cũng không phải là hòa thượng, cũng có thất tình lục dục đúng không? Nhưng, sao em biết anh chỉ cái gì? Ám chiến kỳ này em cũng xem à"
"! ! . . . . . ." Diệp Tiểu An nhất thời im lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thầm mắng mình ngu ngốc.
Thang máy tới nơi, Diệp Tiểu An nhếch nhác chạy đi, còn chưa đi mấy bước thì lời nói tràn đầy hài hước của Giang Thiệu đã truyền tới từ sau lưng.
"Lộng Ngọc là thần tượng của Tả Trí, chẳng lẽ em không muốn khiến Tả Trí sùng bái em một lần?"
Sùng bái con quỷ, Diệp Tiểu An làm sao không biết xấu hổ mà tiếp tục đề tài này, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Tả Trí chờ trong xe cũng hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc nhìn thấy hai người ra ngoài. "Thành thật khai báo! Hai người làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi?"
"Đã nói mờ ám sao có thể nói cho cậu biệt, với lại tôi nói chuyện với em họ tôi cậu quản được sao?" Giang Thiệu vui vẻ ngồi vào trong xe, "Đúng không Tiểu An?"
"Ơ, gọi thật thân, quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh." Tả Trí vừa lái xe vừa không có tim không có phổi nhạo báng, Diệp Tiểu An xấu hổ vô cùng, "Em họ gì?"
Hai người đàn ông cùng nhau bật cười, Tả Trí khều cằm nhỏ của Diệp Tiểu An. "Anh làm chủ, để Giang Thiệu làm anh họ của em, lúc anh không có mặt thì để anh họ chăm sóc em, anh cũng yên tâm."
"Không sợ tôi làm chuyện mờ ám gì à?" Giang Thiệu cười xấu xa hỏi ngược lại.
"Anh em của tôi ơi, phù sa không chảy ruộng người ngoài, tôi hiểu anh, anh không làm ra chuyện mờ ám hơn tôi được."
Lúc ấy Diệp Tiểu An chỉ cảm thấy lời nói của hai người đàn ông này rất có bài bản, làm sao cũng không nghĩ ra Tả Trí đang tự chế giễu.
Thời gian trôi thật nhanh, chỉ chớp mắt Diệp Tiểu An đã tới thành B ba tuần lễ rồi. Cuộc sống cũng không có gì khác trước kia. Vẽ tranh, nộp bản thảo, ngủ, yêu đương.
Giờ phút này, cô cắn bút vẽ nâng cằm lên ngồi ở trước máy vi t