XtGem Forum catalog
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

Anh gối lên cánh tay khác nhìn ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, trong mắt nổi lên ánh sáng sợ hãi và hận thù. Lời của nữ chủ nhân nói lúc chiều anh cũng nghe thấy rồi, lâu như vậy vẫn chưa có tin tức của Diệp Cẩm Niên và Cảnh Thiên, anh không phải không lo lắng. Anh một mặt tin chắc một mặt hoài nghi, mâu thuẫn mà sống qua mỗi một ngày, lại còn phải an ủi em gái nhỏ tuổi.

Rốt cuộc vào một ngày trời mưa Diệp Cẩm Niên đã tới, không biết ông nói cái gì, nữ chủ nhân đầu tiên là hốt hoảng luống cuống cầu khẩn, tức giận chỉ trích, rồi đến tức tối mắng to, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên, vọt tới hôn anh và em gái một cái rồi chui vào nhà trốn không ra nữa.

Diệp Cẩm Niên hơi đờ đẫn cởi áo mưa xuống khoác lên người hai người bọn họ, một tay ôm lấy một người vào trong ngực thật chặt. Tiểu Diệp Tử thật vui mừng, réo lên ba ba không ngừng. Nhưng anh lại cảm thấy chảy xuôi trên mặt Diệp Cẩm Niên không chỉ là nước mưa, mắt của ông đang đỏ lên. Diệp Tích Thượng biết dự cảm của mình đã thành sự thật, bởi vì Cảnh Thiên không có đi theo Diệp Cẩm Niên đến đón họ. Trở về nhà họ Diệp, anh phát hiện tất cả đồ của Cảnh Thiên trong nhà đều không còn, bao gồm đồ bà đã dùng qua, quần áo giày dép của bà, còn có phòng vẽ tranh của bà đã khóa, tranh bà vẽ không biết tung tích.

Anh ngửa đầu nhìn Diệp Cẩm Niên, bàn tay Diệp Cẩm Niên bao trùm đầu anh vuốt vuốt, nở một nụ cười. "Hoan nghênh về nhà, bọn nhỏ."

Đêm đó anh nhìn gương mặt thỏa mãn lúc ngủ của Tiểu Diệp Tử, lặng lẽ nỉ non.

Tiểu Diệp Tử, em có biết hay không. . . . Mẹ, đi rồi.

Cảnh Thiên đi, lúc Tiểu Diệp Tử la lối om sòm lăn lộn đòi mẹ, Diệp Cẩm Niên bó tay hết cách, chân mày nhíu chặt chứa đầy khổ sở, đau lòng, và áy náy. Diệp Tích Thượng nghiêm nghị dạy dỗ Tiểu Diệp Tử một trận, cô không dám hé răng, mang theo cái ghế nhỏ ra sân ngồi, vừa nức nở vừa vẽ tranh.

"Cha, mẹ còn trở lại không?" Diệp Tích Thượng cầm quần áo mới giặt của anh và em gái, hỏi hết sức tùy ý. Diệp Cẩm Niên dừng lại động tác rang thức ăn, vẻ mặt không thay đổi. "Không trở lại."

"Oh." Diệp Tích Thượng lạnh nhạt đáp, phơi quần áo xong liền ngồi ở bên cạnh Tiểu Diệp Tử cầm lấy bài thi chỉ cô viết chữ như thường ngày.

Ánh mặt trời chói mắt, đâm vào mắt cũng đau. Diệp Tích Thượng dụi mắt, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt hóa giải đau đớn.

"Anh hai khóc à?" Tiểu Diệp Tử nhướng mày lên nhìn anh, tay nhỏ bé vụng về lau khóe mắt anh, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm nước mắt trên tay anh, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhíu lại lè lưỡi oán trách. "Thật là đắng thật là đắng, nước mắt không phải là mặn sao?"

"Đó là thuốc nhỏ mắt, không phải nước mắt, đương nhiên là đắng."

"Có phải anh hai cũng nhớ mẹ không? Có thể cùng khóc với Tiểu Diệp Tử, như vậy mẹ sẽ trở về."

"Viết chữ của em đi, nói nhảm nhiều quá." Anh hung dữ, cô chỉ có thể im lặng quệt mồm vùi đầu vạch từng nét chữ.

Anh hai không thể khóc, anh hai muốn chăm sóc em.

Diệp Tích Thượng nhìn bức tranh đặt một bên của Tiểu Diệp Tử, mặc dù nét vẽ non nớt lại có thể nhìn ra người phụ nữ trên bức tranh là Cảnh Thiên, người đàn ông là Diệp Cẩm Niên, hai đứa trẻ dĩ nhiên chính là hai người bọn họ. Cổ họng anh ê ẩm. "Tiểu Diệp Tử, có nguyện ý cùng sống với anh hai không?"

Cô non nớt rên một tiếng quay đầu đi. "Anh không dữ thế em liền nguyện ý."

Anh sờ sờ đầu nhỏ của cô. "Khi nào em lớn rồi anh sẽ không dữ nữa."

"Vậy em phải nhanh chóng lớn lên!"

Anh cười.

Anh hai chờ em lớn lên.

. . . . . .

Lúc Diệp Tích Thượng mười sáu tuổi thì biết được thân phận của mình và Tiểu Diệp Tử, đêm đó Diệp Cẩm Niên đã xem anh như một người đàn ông, cùng uống rượu với anh. Anh nói thật ra thì anh đã sớm đoán như vậy, hình dáng của cả nhà bọn họ đều không giống nhau, lời ra tiếng vào bên ngoài anh không chỉ đã nghe một lần.

Anh hỏi Diệp Cẩm Niên tại sao không kết hôn nữa, Diệp Cẩm Niên cười. "Ba và mẹ con vốn không có đăng ký, nói gì tái hôn, ba có hai con là đủ rồi, không dây dưa nổi với người phụ nữ khác đâu."

Diệp Tích Thượng cười yếu ớt, "Cha, con đã 16 rồi, chuyện gì cũng hiểu, cha đừng lừa con mãi... con và Diệp Tử không có người phụ nữ kia cũng đã sống được nhiều năm rồi, Diệp Tử có con chăm sóc, cha không thể luôn một mình."

"Cái gì mà người phụ nữ kia, đó là mẹ con."

Diệp Tích Thượng khinh thường chê cười, "Bà ấy có tư cách gì?"

Diệp Cẩm Niên trầm mặc, cực kỳ lâu mới lên tiếng. "Chuyện của ba và bà ấy con nít không hiểu, nhưng bà ấy không phải người mẹ bỏ con, các con nhớ chuyện này là tốt rồi." Đó là lời giải thích hiếm có của Diệp Cẩm Niên, sau đó liền ngậm miệng không nói chuyện này.

Phần lớn thời gian Diệp Cẩm Niên phải ở bộ đội, trong nhà chỉ có anh và em gái sống chung. Tiểu Diệp Tử dần dần lớn lên, hình như hiểu được gì đó, không còn khóc rống muốn mẹ nữa, nhưng vẫn không bỏ hội họa. Chí hướng của cô là làm một hoạ sĩ, Diệp Tích Thượng đăng ký lớp vẽ cho cô, ngày ngày đưa cô đi học. Nhưng không có nói cho cô biết phí dụng cho cô học vẽ từ năm anh mười sáu tuổi trở đi đều là anh len lén đi làm kiếm được, tiền Diệp Cẩm Niên cho anh đều cất lại.

C