
í thế cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Tiểu An đứng cũng không được ngồi cũng không xong, lại không dám hỏi gì.
"Tiểu thượng, con đã cao lớn thế rồi." Âm thanh mềm mại của Cảnh Thiên run rẩy, kềm chế muốn kích động chạm vào con trai. Ấn tượng của bà dành cho Diệp Tích Thượng chỉ dừng lại ở giai đoạn một bé trai không thích nói nhiều cũng không hay cười. Nhưng đứa bé đó lại trưởng thành sớm hơn mấy bé trai khác, giúp bà chăm sóc em gái còn nhỏ, giúp bà làm việc nhà, lúc bà vẽ tranh, nó sẽ cầm quyển sách an tĩnh ngồi ở một bên. . . . Trí nhớ quá sâu, đến khi đứa bé trong trí nhớ chợt dùng hình tượng một người đàn ông cao lớn thành thục xuất hiện tại trước mặt bà thì lại có chút kích động muốn rơi lệ khó có thể ức chế, nhưng lại cảm thấy bộ dáng này đúng là anh nên có sau khi trưởng thành.
"Ngồi đi." Diệp Tích Thượng khẽ nghiêng đầu, âm thanh nghe không ra tình cảm, đối với người xa lạ cũng chẳng qua như thế.
Diệp Tiểu An kêu nhân viên phục vụ thêm một phần chén đũa cho Cảnh Thiên, gắp rất nhiều đồ ăn vào chén bà, mắt không ngừng chuyển giữa hai người. Trong bữa tiệc ba người họ không có nói chuyện với nhau, mà đối với Cảnh Thiên, bà thật không dám tin sau nhiều năm vậy rồi còn có thể gặp lại và ngồi ăn chung với hai đứa con.
Diệp Tích Thượng nhấp một hớp rượu trắng, cảm giác cay từ cổ họng chui lên ót. "Tiểu An, em không cần nhìn, là anh gọi bà ấy tới."
Thấy ánh mắt Diệp Tiểu An vẫn khó hiểu, Cảnh Thiên thẳng thắn. "Là mẹ báo cho nó biết con đến thành B rồi."
". . . . . ."
"Tiểu An, anh đã tìm đối tượng cho em rồi, là chiến hữu của anh, mấy ngày tới hãy xử lý hết xong công việc ở đây rồi trở về với anh, ngày nghỉ của anh không dài, không thể tốn hết thời gian cho em." Diệp Tích Thượng rốt cuộc nói ra mục đích chuyến này của anh, đầu óc Diệp Tiểu An nhất thời trống rỗng. "Anh nói giỡn à?"
"Em cảm thấy anh giống như đang nói giỡn? Không phải em đã nói với cha là sẽ gả đi trước 25 tuổi sao, ông ấy đợi em gả đi rồi mới suy tính chuyện của mình, em cũng sắp 25 rồi, chẳng lẽ em chỉ nói chơi?"
"Không phải nói chơi, mà em không muốn ở chung với chiến hữu của anh!"
"Em muốn ở chung với ai hả? Cái thằng lần trước sao? ANh đã an bài tốt rồi, đừng gây sự."
Giọng nói bá đạo tự cho là nắm trong tay mọi chuyện của Diệp Tích Thượng khiến Diệp Tiểu An tức giận. "Em gây sự? Em gây sự? Em biết ngay anh tới không có chuyện tốt mà!"
"Để em ở đây tự sinh tự diệt thì tốt?" Diệp Tích Thượng nâng ly rượu đập lên bàn hung dữ nói. Diệp Tiểu An nhìn về phía Cảnh Thiên, thì ra là bà báo cho Diệp Tích Thượng, nhưng lại không nói cho anh biết mọi chuyện, cho nên Diệp Tích Thượng chỉ biết Tả Trí mà không biết Giang Thiệu, lại càng không biết quan hệ của Giang Thiệu và Cảnh Thiên.
"Em không đi! Em đóng tiền nhà một năm rồi!"
"Bao nhiêu, anh cho em." Diệp Tích Thượng lơ đễnh. Diệp Tiểu An nén nước mắt lại. "Em đi toilet."
Chờ cách xa tầm mắt của bọn họ, Diệp Tiểu An núp ở trước cửa sổ hành lang cắn các đốt ngón tay. Diệp Tích Thượng luôn luôn nói một không hai, nói muốn mang cô đi thì nhất định không cho cô nói không.
Cô cũng từng muốn rời đi, nhưng không cách nào bỏ đi một chút kỳ vọng với Giang Thiệu ở chỗ sâu trong lòng.
Làm thế nào, Giang Thiệu, chúng ta làm thế nào?
. . . . . .
Cận Thanh điều khiển xe của Tả Trí tùy ý chạy như điên trên đường cái, cách chạy liều mạng này khiến hai người theo phía sau toát cả mồ hôi. Tài lái xe của cô là do một tay Giang Thiệu dạy dỗ, dưới loại tình huống này Giang Thiệu không khỏi hối hận. Cô lái vậy quá mức nguy hiểm, càng mang đến mối họa khổng lồ cho những chiếc xe khác và người đi đường, anh vừa không thể theo quá sát vừa phải chú ý không để lạc mất. Tả Trí hận không thể tát mình một cái, tại sao lại tiện tay ném chìa khóa trước cửa? Bởi vì yêu thương cô cho nên không có trói cô mới khiến cô có cơ hội trốn ra được.
Hai mắt Giang Thiệu nhìn chằm chằm phía trước, cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra ra chuyện gì. "Có biết cô ấy đi đâu không?"
Tả Trí nhíu chặt chân mày suy tư, trong đầu chợt thoáng qua tên của một người. "Hạ Thanh Văn? Nhưng chị ấy cũng không biết bây giờ Hạ Thanh Văn đang ở đâu."
"Giả thiết cô ấy muốn đi tìm Hạ Thanh Văn, bình thường dưới tình huống này, nơi trong ý thức cô ấy nghĩ tới phải là chỗ có ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của họ."
"Tỷ như Phi Dương? Hàng không Phi Dương?"
"Bọn họ quen biết ở đâu, Phi Dương đối với cô ấy mà nói không có ý nghĩa quan trọng, nhưng cũng có khả năng, cô ấy cũng không phải muốn đi tìm Hạ Thanh Văn, tại sao cô ấy điên?"
Tả Trí trầm ngâm, "Chị ấy muốn đến bệnh viện tìm đứa bé, chị ấy luôn không tin đứa bé mất rồi."
Sự thật chứng minh suy luận của bọn họ là chính xác, trước mặt có một ngã ba, một đường đi đến hàng không Phi Dương, một đường khác là đến bệnh viện, xe Cận Thanh không chút do dự lái vào con đường này, có thể kết luận mục đích của cô là bệnh viện.
Cận Thanh vốn đã ngủ, nhưng mặt của Giang Thiệu chợt nhảy vào trong mộng của cô. Cô tỉnh lại, thấy trong ngực đang ôm con búp bê, không biết sao trong đại não hỗn loạn lại tràn đầy