hiệu không trốn không tránh bị ném tuyết và cà chua ướt người, chung quanh có nhiều người xem náo nhiệt, anh cũng chưa từng nhếch nhác như thế, nhưng anh lại không hề bận tâm. Cô không tìm được thứ gì để ném liền chống hai đầu gối thở dốc, Giang Thiệu đi qua nắm tay nhỏ lạnh cóng của cô đưa đến bên môi hà hơi, lòng bàn tay ma sát, mượn sức nóng làm ấm cho cô.
"Phải làm gì em mới tin tưởng bây giờ anh chỉ muốn một mình em!" Giang Thiệu cúi đầu, cánh môi dính vào trên bàn tay lãnh lẽo của cô. "Cô ấy đã là quá khứ nhưng em không phải, Tiểu An, anh ——"
"Nếu như anh muốn nói mấy từ đó, em khuyên anh nên nuốt trở về!" Diệp Tiểu An ngăn lời anh nói, cố gắng rút tay ra khỏi tay của anh, "Nếu như bây giờ anh chỉ vì an ủi tôi, vì giữ tôi lại, thì đừng làm dơ mấy từ đó, cũng đừng làm dơ tôi, bởi vì anh như thế không xứng với tình cảm tôi dành cho anh!"
Giang Thiệu nhắm hai mắt lại, cảm giác vô lực xông lên đầu, anh không hiểu cô rốt cuộc muốn cái gì. Cô muốn tình yêu, anh cho. Cô muốn nghe anh nói yêu, lúc anh có thể nói thành lời thì cô lại không cần. Một Diệp Tiểu An lại còn khiến anh luống cuống bó tay hơn cả lúc đối mặt Cận Thanh, cảm giác tức giận liền tản ra theo cảm giác vô lực. Anh buông lỏng tay, lui về phía sau nửa bước, cười như không cười nhìn cô.
"Vậy người đàn ông thế nào mới xứng với em? Em nói xem! Tôi cũng chỉ có một đoạn quá khứ thôi, lại bị em níu lấy không thả? Vậy tình cảm em dành cho Tả Trí thì sao? Em ở chung với tôi liền có thể quên cậu ta không còn một mống sao? Hay là những giọt nước mắt em chảy vì cậu ta trước đó đều là già? Dùng để tranh thủ sự đồng tình của người khác thôi? Tả Trí dùng thân phận đã kết hôn qua lại với em lừa tình cảm của em nhưng em có thể không so đo, đến phiên tôi có bạn gái trước thì lại không đáng tha thứ sao? Diệp Tiểu An, em có chừng có mực, đừng ——"
Giang Thiệu nói một nửa thì dừng lại, tầm mắt rơi vào trên người người đàn ông sau lưng Diệp Tiểu An.
Diệp Tích Thượng đến gần, một tay khoác lên trên vai Diệp Tiểu An để bảo vệ, rồi ôm cô vào trong lòng ngực mình. "Đừng như thế nào?"
Tiếp thu được ánh mắt khiêu khích của anh, Giang Thiệu liền nhếch khóe miệng chê cười. "Đây là việc của tôi và cô ấy, người khác không có tư cách nhúng tay."
"Người khác? Có phải anh quên tôi là anh trai em ấy, là người có tư cách nhúng tay vào mọi chuyện của cô ấy nhất."
Giang Thiệu lặp lại từ "anh trai" thật nhỏ trong miệng, nhếch lên một đường cong đùa giỡn. "Anh muốn nhúng tay vào chuyện của cô ấy hay là nhúng tay vào cuộc đời của cô ấy."
Ánh mắt Diệp Tích Thượng rét lại, Giang Thiệu cười khẽ. "Dùng danh nghĩa anh trai nhiều năm như vậy, thật đúng là dụng tâm lương khổ."
Diệp Tiểu An cau mày suy tư hàm nghĩa trong lời nói của Giang Thiệu, nháy mắt liền giận không kềm được. "Giang Thiệu anh điên rồi sao? Anh đang nói cái gì chính anh biết không?"
"Tôi đương nhiên biết, người đàn ông này có rắp tăm gì với em, em biết không?"
Giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Giang Thiệu làm Diệp Tiểu An cảm thấy buồn cười, cô nhìn thẳng vào đáy mắt đen nhánh của Giang Thiệu, kiên định mở miệng. "Anh ấy là người quan trọng nhất đối với tôi trên thế giới này, tôi có thể không có bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể không có anh ấy!"
Diệp Tích Thượng tham dự từng giai đoạn lớn lên của cô, gia đình đặc biệt trường hợp đặc biệt khiến tình cảm ở giữa bọn họ đã vượt quá mức bình thường, càng xa anh em trong gia đình bình thường. Bọn họ dựa vào nhau vượt qua mấy ngày khó khăn nhất trong đời, không biết họ tên thật của mình, nhưng lại chưa bao giờ vì thế mà bi thương. Mặc dù Cảnh Thiên đã bỏ đi từ lúc cô còn nhỏ, lại còn đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Cẩm Niên, nhưng cô luôn cảm thyấ mình vẫn may mắn, chỉ vì trong cuộc đời này có một người đàn ông được gọi là anh trai đã nuôi cô lớn lên, anh ấy đã cố gắng hết sức cho cô một gia đình.
Giang Thiệu bỗng chốc nheo mắt lại. "Em có ý gì? Trong 'bất kỳ ai', cũng bao gồm tôi?"
Cổ họng Diệp Tiểu An xót xa đau đớn, lại vẫn không chút do dự gật đầu. "Uh"
"Oh." Giang Thiệu tức giận cũng cười, âm thầm siết hai quả đấm, vẻ tức giận qua lại ở đáy mắt. "Thật là anh có tình em có ý. Diệp Tích Thượng, anh chờ cô ấy lớn lên chắc vất vả lắm, một cô em gái ngon miệng mê người đã nuôi nhiều năm vậy rồi mà cuối cùng lại bị người đàn ông khác ăn sạch sành sanh, trong lòng anh có phải hận muốn chết hay không? Có hối hận không có sớm chiếm cô ấy thành của mình hay không?"
Diệp Tiểu An hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin Giang Thiệu sẽ nói ra những lời như vậy. Còn chưa chờ cô nói gì đã cảm thấy bị một sức lực đẩy ra, bên tai vang lên một câu nói chứa đựng tức giận. "Tôi thấy anh đúng là muốn bị đánh!"
Diệp Tích Thượng đẩy Diệp Tiểu An ra, đồng thời quyền đã vung về phía Giang Thiệu. Lần này Giang Thiệu cũng không chỉ thủ chớ không tấn công như lần trước, tránh thoát quyền của anh xoay tay lại giáng một đòn nghiêm trọng. "Trước nể anh là anh trai cô ấy tôi mới không đánh lại, thật ra thì đấu một trận không tồi!"
Hai người đàn ông mãnh liệt như sư tử hổ bá
