Teya Salat
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322961

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

không để ý tới cô, cô hít hít lỗ mũi gọi một tiếng nữa, trả lời cô vẫn là trầm mặc đè nén. Diệp Tiểu An lấy dũng khí đi vòng qua trước người anh, che túi chườm nước đá ở vết bầm trên cằm anh, lại bị anh hất tay ra.

"Cút."

Diệp Tích Thượng chỉ nói một chữ thật nhỏ, mà đôi mắt Diệp Tiểu An liền đỏ lên. "Anh, anh mắng em đi."

"Tôi mắng cô cái gì? Mắng cô chưa cưới đã ở chung? Mắng cô hành động trước hôn nhân? Hay là mắng cô làm chuyện đó với con trai của người đàn ông kia?" Diệp Tích Thượng đè trán, vẻ mặt thất vọng và mệt mỏi, khoát tay với cô. "Cách xa tôi ra, tôi không quản được cô."

Diệp Tiểu An nghẹn, cúi đầu, nước mắt liền rớt xuống, nắm thật chặt túi chườm nước đá, khiến sự lạnh lẽo không ngừng tuôn vào lòng bàn tay. "Lúc đầu em không hề biết Giang Thiệu là ai, thật."

". . . . . ."

"Sau đó biết được thì tình cảm em dành cho anh ấy đã. . . . Đã không thu lại được rồi." Diệp Tiểu An an tĩnh khóc, nhẹ nhàng nói, giống như đang nói chuyện của người khác. "Anh, anh không có yêu ai, không hiểu được cảm giác không khống chế được đó."

"Nếu như em không biết gì cả thì tôi không trách em, nhưng em không phải không thấy những năm qua cha sống thế nào, em thật cảm thấy cả đời ông ấy đều không để tâm điều gì sao? Ông ấy không thương Cảnh Thiên? Hay em cảm thấy tình cảm của ông ấy đã bị thời gian làm phai mờ?"

Diệp Tiểu An yên lặng lắc đầu, đôi môi mím chặc.

"Tại sao lúc đầu cha đưa chúng ta đi? Bởi vì ông ấy muốn Cảnh Thiên rời khỏi mà không nhớ thương gì. Tại sao lại đón chúng ta về nuôi dưỡng một mình, bởi vì trong lòng ông chúng ta là con của ông và Cảnh Thiên, là chứng cứ rõ ràng nhất cho năm tháng ông và Cảnh Thiên bên nhau. Dù chúng ta đã thoát khỏi quan hệ nhưng ông vẫn lựa chọn cả đời không kết hôn, nhưng ông ấy đồng ý chỉ cần em gả đi thì ông ấy sẽ tìm một người phụ nữ để kết hôn sống vui vẻ nửa đời còn lại, những điều này đều là vì cái gì? Ông ấy độc thân vì Cảnh Thiên hay kết hôn vì em, đều chỉ vì một chữ yêu, không có gì là không thể khống chế. Ông ấy dùng sự cô độc cả đời đổi lấy hạnh phúc cho một người phụ nữ, em muốn ông ấy dùng giọng nói thế nào để gọi người phụ nữ không thể thay thế nhất trong đời ông ấy là sui gia? Bảo ông ấy dùng tâm trạng nào để nhìn em gả cho con trai của người đàn ông kia? Em theo họ của ông sống bằng tình thương của ông lại hung hăng thọt ông ấy một dao lại một đao, lưỡi dao sắc bén, dao nào cũng lấy mạng. Tiểu An, nói cho tôi biết, tim của em làm bằng gì?"

Diệp Tích Thượng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều giống như một viên đạn bắn mạnh chính xác vào tim của Diệp Tiểu An, khiến cô bị trăm ngàn vết thương, một câu phản bác cũng nói không ra, xấu hổ tự trách nhưng không thể nói.

Diệp Tích Thượng cầm lấy túi chườm nước đá từ trong tay cô đặt lên vết bầm ở cằm. "Sáng sớm ngày mai tôi sẽ rời đi, về phần em. . . . Tùy em thôi."

Anh nói xong liền trở về phòng, bỏ lại Diệp Tiểu An cô độc một thân một mình, thân thể dựa vào cửa sổ sát đất từ từ trượt xuống cuối cùng quỳ gối trên sàn nhà che mặt khóc thất thanh, nội tâm bị hai sức lực đáng sợ xé rách, xé thành từng miếng từng miếng, nát thành mảnh nhỏ

Không cách nào nhặt lên nữa, lại bị một bàn tay to nắm chặt, không cách nào hô hấp.

Ngoài cửa sổ là cảnh đêm đẹp đẽ trước giờ của thành phố B, nhìn từ góc độ này, ngọn đèn sáng chói kiều diễm như trân châu bảo thạch bị một màn tối hỗn độn bao phủ, giống như tấm lưới khổng lồ bao lấy cô, dày đặc chặt chẽ, không tìm được lối thoát. Diệp Tiểu An dán vào tấm cửa thủy tinh rơi nước mắt như suối, trong đầu rất loạn rất loạn, sau đó từ từ bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có.

Cô lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay sờ tên Giang Thiệu, cả đêm như thế.

Một chỗ khác trong thành phố, Giang Thiệu ngồi một mình ở trên ghế sofa đến trời sáng, cái gạt tàn thuốc tràn đầy tàn thuốc. Tầm mắt của anh không hề rời điện thoại trên khay trà, nhưng thủy chung chưa từng chạm thử.

Ánh mặt trời hơi lộ ra, bão tuyết vừa đến.

Diệp Tích Thượng rửa mặt xong xách va ly ra khỏi phòng, Diệp Tiểu An đúng lúc cũng từ phòng bếp cầm chén hoành thánh mới vừa nấu xong đi ra ngoài.

"Anh, ăn sáng đi, hoành thánh đó, mặc dù không phải em gói nhưng mà là em nấu." Diệp Tiểu An cười tươi sáng, lại đi bưng một chén nữa.

Diệp Tích Thượng ngồi xuống, múc một muỗng thổi thổi, bỏ vào trong miệng.

"Ăn ngon không?" Diệp Tiểu An tràn đầy mong đợi hỏi anh, Diệp Tích Thượng thưởng thức, mặt không vẻ gì gật nhẹ đầu. "Cũng không tệ lắm."

"Hả? Em nếm xem." Cô ăn một miếng, ngay sau đó lộ ra nét mặt hưng phấn. "Thật đó! Ăn ngon!"

Diệp Tiểu An cúi đầu tiếp tục ăn, khóe miệng vểnh lên. Anh không có gạt người, mùi vị thật rất ngon. Trong nháy mắt cô đặc biệt rất muốn đưa cho Giang Thiệu nếm thử một chút, cô rốt cuộc cũng có thể nấu ra món ăn ngon rồi, mặc dù không có hàm lượng kỹ thuật gì, ít nhất cũng không tàn phá dạ dày anh.

Hai người dùng bữa xong, Diệp Tích Thượng dọn dẹp chén đũa một lát, lúc đi ra thì nhìn thấy Diệp Tiểu An đã mặc đồ chỉnh tề ngồi trên va ly của mình chống lên cằm chờ anh. Diệp Tí