Ring ring
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324840

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.

trẻ tuổi, cô có môt mái tóc ngắn đẹp đẽ, nhìn qua vẫn ngây thơ đơn thuần, chỉ có tự mình biết tim của mình có cảm giác gì. Cái gì cũng quen rồi, rất nhiều chấp niệm qua thời gian dài tự nhiên cũng phai đi, yêu hận rối rắm trước kia cũng chỉ là một giấc mộng chân thật.

Lúc cô đi vào cửa lên máy bay, mà ở một cửa vào khác, Giang Thiệu mang theo hưng phấn không cách nào ức chế bước lên thành phố xa lạ có bóng dáng của cô. Anh cầm địa chỉ Tả Trí cho anh tìm đến chỗ của Diệp Tiểu An, nào ngờ lại chỉ là công dã tràn.

Chủ nhà của cô là một vị phu nhân có nụ cười hòa ái dễ gần, biết anh không ngại vạn dặm chỉ vì tìm người nên đã cho anh ở miễn phí trong phòng cô từng ở.

"Ann là em gái của cậu?" Vị phu nhân chủ nhà hiếu kỳ hỏi thăm, Giang Thiệu lắc đầu. "Là người yêu. . . của tôi."

. . . . . . Người yêu.

Giang Thiệu khép hờ mắt, che giấu sự ướt át trong hai mắt khi hai chữ này phát ra.

Trong phòng này khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống trước kia của cô, trên tường và góc bàn đều có bức họa của cô, trong ngăn kéo thậm chí còn có bản nháp bị vứt bỏ. Giang Thiệu xem tranh một lần lại một lần sau đó thoả đáng bỏ hết vào túi. Ngủ trên cái giường cô đã từng ngủ, giống như phía trên còn lưu lại nhiệt độ của cô, mùi hương thuộc về cô như còn tràn ngập trong không khí.

Giang Thiệu chán nản nằm xuống, đặt tay lên ngực để ức chế đau đớn xông ra từ đó.

Nhất định là trời cao cho anh trừng phạt, trừng phạt những thương tổn và sự không bình tĩnh lúc đó, trừng phạt anh đã nhận ra tình cảm dành cho cô quá trẽ. Cho nên mới khiến quỹ đạo vận mệnh của họ bị sai lệch, lại khiến anh đã từng ở rất gần bên cô nhưng cuối cùng lại chia ly với cô, khiến anh không thể chịu đựng tiếc nuối khi bỏ lỡ lần nữa. Giống như ba năm trước đây cô âm thầm lui khỏi tánh mạng của anh, khiến cho anh ứng phó không kịp, không thể lựa chọn mà chỉ có thể tiếp nhận.

Tiểu An, sao em không thể đi chậm một chút, tại sao không thể chờ anh? Chúng ta chỉ thiếu chút nữa, một bước mà thôi.

. . . . . .

Một trụ sở quân đội ở thành S.

Từ nhà Diệp Cẩm Niên truyền ra tiếng đàn dương cầm du dương.

Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi trước cây đàn dùng ngón tay thon dài mềm mại hơi non nớt điều khiển những phím đàn trắng đen, đôi mắt trắng đen rõ ràng thỉnh thoảng liếc về bản nhạc mấy lần. Người đàn ông đang phơi nắng trên ban công lộ ra vẻ mặt say mê trong đó, ngón tay cũng khẽ búng ra theo tiết tấu.

Tiếng nhạc bỗng nhiên xuất hiện mấy nhảy âm không hòa hài, Diệp Tiểu An thất bại buồn bã nói: "Mỗi lần tới đây liền đàn sai, con ngốc quá!"

Diệp Cẩm Niên cười nhẹ. "Trước đó đàn không tệ, luyện tập nhiều hơn là có thể nhớ."

"Nếu như con dùng tài nghệ bây giờ ra trận khẳng định sẽ làm hư hôn lễ của anh, anh ấy có thể ăn con tài chỗ." Diệp Tiểu An lè lưỡi nhọn. "Không biết anh mặc âu phục sẽ có dáng vẻ gì, có đẹp trai hơn mặc quân trang không?"

Diêu Nhã phu nhân mới cưới một năm của Diệp Cẩm Niên tiếp tục đàn xong phần cô chưa trình diễn xong, cười nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô. "Tiểu An à, khi nào chúng ta mới có thể thấy dáng vẻ con mặc áo cưới?"

Diệp Tiểu An nhún vai, đầu lệch qua đầu vai Diêu Nhã. "Cái hôm đi thử áo cưới với chị dâu con cũng thuận tiện thử một cái, vốn nhìn mình thấy rất đẹp, nhưng vừa so sánh với chị dâu liền thấy toi rồi, quả thật chính là sự khác biệt giữa cô bé lọ lem và công chúa."

"Diệp Tử, tuổi của con cũng không nhỏ, nên. . . . . ." Diệp Cẩm Niên thử mở miệng thăm dò.

Diệp Tiểu An giả vờ trợn lên giận dữ nhìn ông: "Còn nói đến tuổi con nữa thì sẽ không để yên cho ba đâu!"

Diêu Nhã oán trách trừng mắt Diệp Cẩm Niên. "Biết con gái không thích anh nói lời này mà còn cứ hay nói chọc con bé tức giận."

Diêu Nhã là người phụ nữ mà Cố Hoài Nam - chị dâu của Diệp Tiểu An giới thiệu cho Diệp Cẩm Niên quen biết, dường như đã định ở bên ông cả đời. Diệp Cẩm Niên đã độc thân nhiều năm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đã chấp nhận tình cảm của Diêu Nhã, hơn nữa còn rất nhanh cầu hôn cô, lập thành gia đình.

Lúc Diệp Cẩm Niên và Diêu nhã kết hôn, Diệp Tiểu An vẫn còn ở nước ngoài, cô trở về nước mới giựt mình biết mình đã có một người mẹ hơn mình một tuổi. Diệp Tiểu An cho là Diệp Cẩm Niên sẽ tìm một người phụ nữ tương tự Cảnh Thiên, nhưng trừ cô ấy và Cảnh Thiên có một đôi tay nghệ thuật ra, thì không có bất kỳ chỗ nào có bóng dáng Cảnh Thiên, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc ở chung của anh em Diệp Tiểu An và Diêu Nhã.

Mặc kệ tình cảm của Diệp Cẩm Niên dành cho Diêu Nhã sâu đậm cợ nào, ít nhất ông rốt cuộc gặp được một người phụ nữ khiến mình chịu kết thúc cuộc sống độc thân, từ nay không độc thân một mình nữa, vì vậy anh em Diệp Tiểu An rất là cảm kích Diêu Nhã.

Diệp Cẩm Niên không thể làm gì, tính khí cô bé này mấy năm qua càng lúc càng cay cú, có lúc thật nhớ đến thời gian cô còn là thỏ trắng nhỏ. Khi đó cô và Diệp Tích Thượng đều là một bé nhỏ nhắn mềm mại, mỗi tay ông ôm một người vừa hôn vừa dụ dỗ.

Nhìn lại hôm nay, bị năm tháng làm già đi không chỉ là người, còn có một trái tim loang lổ.

Diệp Cẩm Niên không nhớ ra được đã xem