bản vẽ của Diệp Tiểu An bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thể cảm nhận sự cô độc trong nội tâm cô sâu hơn.
Ba năm trước đây Diệp Tích Thượng dẫn cô trở về, cô cũng không có gì khác thường. Hỏi ông lời hứa lúc trước có còn giữ không, sau đó dẫn một người đàn ông trở về trước mặt ông, kéo tay của ông cười ngọt ngào. Cô nói, cha, tháng sau chúng con sẽ kết hôn, cha phải tặng cho con một món quà lớn đó.
Diệp Cẩm Niên làm sao không thấy được trong đôi mắt xinh đẹp của cô đã không còn chút sáng rỡ, ảm đạm giống như bị một tầng bụi che lên.
Ông đã ép hỏi Diệp Tích Thượng ra được chuyện của cô và Giang Thiệu, nhớ tới nụ cười của cô, trong lòng không khỏi đau đớn.
Cần kiên cường như thế nào mới có thể dùng nụ cười hạnh phúc chân thật che giấu sự thê lương không thể yêu không thể quên đó, Diệp Cẩm Niên hiểu rõ hơn ai khác. Con gái của ông quả nhiên giống như ông, đều là người khờ. Kết hôn tự nhiên không thành, Diệp Cẩm Niên cho cô một khoản tiền, cho cô thay mình đi một vòng quanh thế giới, tiếp tục như vậy nữa ông sợ cô sẽ điên mất.
Ngày kết hôn của Diệp Tích Thượng gần tới, trên mặt Diệp Cẩm Niên ngày ngày đều hiện lên vẻ vui mừng.
Ngày đó Diệp Cẩm Niên tan việc liền về nhà đầu tiên, ở ngoài sân đã có thể nghe thấy tiếng đàn của Diệp Tiểu An, nhưng lại không phải bài hát chuẩn bị diễn tấu trong hôn lễ Diệp Tích Thượng, mà là khúc quân hành hôn lễ.
Cô tiếp tục đàn từng lần từng lần, điều khiển thuần thục lưu loát, giống như là đã luyện tập vô số lần. Diệp Cẩm Niên an tĩnh nghe ở tại cửa ra vào mà không quấy nhiễu cô. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dừng lại, Diệp Tiểu An duy trì tư thế đánh đàn không nhúc nhích, đầu khẽ rũ.
Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào tạo thành một vòng sáng mờ mịt quanh người cô.
Diệp Cẩm Niên nhìn thấy vài giọt nước mắt óng ánh trong suốt từ trên mặt cô trợt xuống, hội tụ thành một vũng nước trên phím đàn. Cô đang khóc, nhưng không có phát ra một chút âm thanh, bả vai thậm chí không có run rẩy, nếu không phải nhìn thấy nước mắt của cô thì cứ tưởng cô đang suy tư hay ngủ gật.
Một khắc kia Diệp Cẩm Niên mới phát giác con gái của mình thật ra rất yếu ớt, dưới ánh mặt trời cơ thể của cô rất mỏng manh, cô vốn là một người phụ nữ cần một người bảo vệ và yêu mình.
Nhưng người này không phải ông, cũng không phải là Diệp Tích Thượng.
Diệp Cẩm Niên lấy điện thoại ra bấm một dãy số thuộc về một người ở thành phố xa khác.
Lúc Giang Thiệu rời khỏi thành phố B đi đến vùng khác thi hành nhiệm vụ thì chỉ cách ngày dự tính sinh của Diệp Tiểu An một tuần, anh cho rằng mình xong việc trở về vẫn kịp lúc cô sinh. Không ngờ vừa xuống máy bay cục trưởng Trương liền phái tài xế đến đón anh, anh làm sao cũng không ngờ chờ anh đến là một con khỉ nhỏ nhăn nhăn nhúm nhúm gầy teo —— con trai anh.
Trên người anh còn mặc cảnh phục, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm con khỉ nhỏ nửa ngày không nói nên lời. Giang Chấn vỗ vỗ vai anh, lời nói chứa đầy sự vui sướng của người làm ông nội. Con trai của con rất là giỏi, sanh rất thuận lợi, không hề giày vò Tiểu An."
Giang Thiệu bị niềm vui khổng lồ kích thích không biết làm sao, chỉ vào em bé rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên, "Con khỉ nhỏ này. . . . Thật là con của con?"
"Nói nhảm, giống con lúc nhỏ như đúc." Giang Chấn không nói lúc ông mới thấy con trai cũng nói y như thế.
"Nó quá nhỏ, nó có thể lớn lên bằng con sao?"
"Nói gì vậy! Em bé vừa sinh ra có đứa nào không nhỏ như vậy?" Giang Chấn cảm thấy bây giờ con mình còn không thông minh bằng đứa bé.
Tả Trí tới chung với Giang Thiệu hiển nhiên cũng bị kích thích. "Tôi nói, anh đẹp trai thế sao vật nhỏ này xấu vậy?"
Giang Thiệu cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đạp anh một cước. "Cậu có mắt không, con tôi rõ ràng đẹp trai hơn cả tôi!"
Khi Diệp Tiểu An tỉnh lại liền nhìn thấy Giang Thiệu ngồi ở mép giường, còn có ánh mắt sáng quắc tỏa sáng của anh. Giang Thiệu nắm tay của cô đặt ở bên môi không ngừng hôn, trên mặt mang nụ cười, trong lúc nhất thời miệng nghẹn ngào không thể nói, thật lâu mới tìm trở về âm thanh của mình.
"Sao không đợi anh về rồi hãy sinh? Có đau hay không? Có sợ hay không? Vợ. . . . An An, cám ơn em, cám ơn em."
Trong phòng không có người khác, Diệp Tiểu An chu mỏ, mặt uất ức, hai mắt lưng tròng rất khiến người ta thương yêu. "Là con trai của anh không nghe lời, nhất định muốn ra ngoài trước, hu hu, không bao giờ sanh con nữa đâu, hu hu, ông xã em đau quá. . . ."
Giang Thiệu cười, cúi người ôm cô vào trong ngực an ủi. "Ừ không sinh nữa, không bao giờ để em chịu tội thế này nữa, anh sẽ đi buộc ga-rô (ngăn sinh nở), ngoan đừng khóc, mẹ nói phụ nữ mà khóc vào lúc này sẽ có hại cho mắt."
Diệp Tiểu An dĩ nhiên không cho anh đi buộc ga-rô thật, không sinh cũng chỉ là nói thôi, khi thật sự ôm con của mình vào trong ngực thì cảm giác hạnh phúc được làm mẹ đó không lời nào diễn tả được.
Diệp Tích Thượng và Diệp Cẩm Niên ngàn dặm xa xôi đi tới thành B, nhìn thấy vật nhỏ thì cười đến không khép miệng được. Tư thế Diệp Tích Thượng ẵm em bé còn tiêu chuẩn hơn Diệp Tích Thượng, gương mặt bình thường