Disneyland 1972 Love the old s
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

ch Thượng không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng tiều tụy mấy phần, bởi vì tối hôm qua đã khóc cho nên mắt đến bây giờ vẫn sưng đỏ.

Diệp Tiểu An đứng lên chủ động xách túi của anh, "Nhẹ em cầm, nặng anh cầm."

Anh không nói một lời, kéo va ly của cô đi ra ngoài chờ thang máy. Diệp Tiểu An khóa kỹ cửa chống trộm bỏ chìa khóa vào trong hộp thư rồi cùng đi ra ngoài, vừa đúng thang máy đến.

Trên xe taxi, Diệp Tiểu An nghiêng đầu thưởng thức thành phố mỹ lệ bị băng tuyết bao phủ ngoài cửa sổ, dụng tâm nhớ mỗi một cảnh một vật cô từng thấy.

"Ngày em vừa tới nơi này thời tiết đặc biệt tốt, là Tả Trí đến sân bay đón em, anh ấy chạy tới khi đang tham dự tiệc cưới của người khác, uống rượu cho nên kéo Giang Thiệu đảm đương tài xế của chúng ta. Nói thật rất khéo, ngày đầu tiên em tới đã chạm thẳng với người vợ chân chính của Tả Trí, nhưng tiểu tử Tả Trí này quá giảo hoạt, một xướng một họa với Giang Thiệu lừa gạt hai chúng ta. Hai người bọn họ sống chung một khu cùng nhau lớn lên, thật ra thì cơ hội tả Trí ở bên em rất ít, còn không nhiều bằng số lần em gặp mặt Giang Thiệu."

Diệp Tiểu An nhẹ nhàng chậm chạp nói, mặt mày cong cong, giống như là đang miêu tả một chuyện rất tốt đẹp.

"Sau đó bởi vì em bọn họ không chỉ đánh nhau một lần, quan hệ giằng co một đoạn thời gian rất dài. Giang Thiệu chưa bao giờ nói chuyện này với em, anh ấy không muốn làm cho em có gánh nặng."

Diệp Tích Thượng nghiêng đầu nhìn cảnh tuyết bên ngoài một cửa xe khác, nhíu mày lại. Diệp Tiểu An dụi dụi con mắt, tựa đầu trên đầu vai Diệp Tích Thượng. "Nhớ năm năm trước lúc mắt em không nhìn thấy không? Người đưa em đến bệnh viện chính là Giang Thiệu, có phải rất kỳ diệu không? Năm năm trước em đã thích anh ấy, khi đó em vẫn chưa biết hình dáng anh ấy ra sao. Anh, Giang Thiệu đối xử với em tốt vô cùng, thật, anh ấy cũng cưng chiều em chăm sóc em giống như anh, chê em đần lại giúp em xử lý tốt tất cả. Nguyên nhân chúng em chia tay rất đơn giản, bởi vì trong lòng anh thủy chung không bỏ được bạn gái trước."

Cô cười. "Em có thể mơ mơ màng màng ở rất nhiều việc, chuyện này em đặc biệt quan tâm. Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là không yêu em, nhưng đây là một việc không thể thỏa hiệp nhất trong số rất ít những việc em kiên trì. Anh cũng cảm thấy em làm kiêu? Những chuyện này đều đã qua rồi, anh nói đúng, tình yêu không phải toàn bộ, em không thể làm con gái bất hiếu khiến cha đau lòng, cha chỉ có chúng ta thôi."

Diệp Tiểu An từ từ rời khỏi vai anh. "Anh, anh đừng không để ý tới em... em biết rõ sai rồi."

Nói xong lời cuối cùng giọng nói của cô đã mang theo chút run rẩy, Diệp Tích Thượng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm nắm quyền, rồi buông ra, mở rộng cánh tay ôm chặt cô, ôm đầu cô. "Không có cha thì không có chúng ta, Tiểu An."

"Em hiểu."

. . . . . .

Diệp Tiểu An ấn xuống phím xóa trên di động, delete tên của anh ra khỏi cuộc sống của mình. Động tác đơn giản này, lại giống như dốc hết hơi sức cả đời cô.

Máy bay trợt đi ở trên đường băng, cuối cùng rời đi mặt đất, tim của cô và tất cả trí nhớ thuộc về thành phố này đều bị bỏ lại. Ngoài máy bay mây nhẹ nhàng trôi, tất cả gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể sờ được.

Tựa như giữa cô và Giang Thiệu đã từng có khoảnh khắc tốt đẹp, nhưng lại yếu ớt đến mức vừa đụng đã tan thành mây khói.

Trắng đêm chưa ngủ, cơn buồn ngủ chính là vỏ bọc thích hợp nhất để phong bế tương lai đau đớn và trống rỗng chưa kịp cảm thụ.

Diệp Tiểu An đắp kín mền nhắm mắt lại.

Giang Thiệu, bây giờ chúng ta thật sự không gặp nhau nữa.

. . . . . .

Giang Thiệu mới vừa đi ra bãi đậu xe, đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ thật to, anh dừng bước ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trong con ngươi đen như mực phản chiếu hình dáng một máy bay nho nhỏ. Nhìn nó bay khỏi mình càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, Giang Thiệu không khỏi rùng mình một cái.

Mùa đông năm nay hình như rét lạnh hơn năm trước.

. . . . . .

Khi đó Giang Thiệu cũng không biết, hai người từ đó chia tay đến 3 năm, hơn một ngàn ngày đêm không ai biết anh làm sao vượt qua.

Anh từ tức giận đau lòng lúc đầu đến khi thấy mất mác, rồi đến sau đó, trong mỗi ngày không có cô, Giang Thiệu cảm giác thấy sắp bị đau khổ thành bệnh. Vẫn cho rằng Diệp Tiểu An là đứa bé chưa lớn lên cần anh cưng chiều chăm sóc, anh cảm nhận sai sao? Cần sự ấm áp và lệ thuộc vào của cô để chứng minh sự tồn tại của mình. Không phải chỉ có anh có thể cưng chiều cô, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm mình ấm áp như cô.

Rõ ràng quan tâm, không thể rời bỏ, lại tự cao cho rằng Diệp Tiểu An cuối cùng sẽ chịu không nổi không có anh

Khổ sở cúi đầu trước anh, anh có lúc lại ngây thơ như kẻ ngốc.

Giang Thiệu đã đi tìm Diệp Tiểu An nhưng không có kết quả. Diệp Tích Thượng kín miệng vô cùng, một tiếng gió cũng không ra. Giang Thiệu cơ hồ phát động tất cả quan hệ cũng không thể tìm thấy cô, anh không thể nào tin nổi, một câu không gặp lại của cô hôm đó, lại thật thành một câu tạm biệt.

Nhưng, anh tin tưởng cô sẽ trở về, tin tưởng đây không phải là kết cục cuối cùng của bọn