Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

g máy ra ngoài, lại nhìn cái va ly Giang Thiệu đang kéo, lông mày thanh tú hơi chau lại, nụ cười phai nhạt chút. "Hôm nào đi, hôm nay quá muộn."

Cô nói xong đẩy Tả Trí một cái, ý bảo anh đi mau. Tả Trí chỉ sợ bị lộ, còn nào dám trì hoãn nữa, bỏ lại một câu "chờ một lát" với Giang Thiệu và Diệp Tiểu An liền đi theo sau Trần Dao vào thang máy.

Giang Thiệu mở cửa nhà mình, đặt va ly của cô gái này vào trước, quay người thì phát hiện Diệp Tiểu An còn ngây ngốc đứng tại chỗ, một đôi mắt lóe ánh sáng vô tội trong suốt.

Con ngươi của Giang Thiệu khó có thể phát giác ảm đạm vài phần, trầm trầm mở miệng. "Đi vào."

Giọng anh chợt trở nên trầm thấp khiến Diệp Tiểu An giật mình, vội vàng khoát tay cự tuyệt. "Không được, tôi còn phải chờ Tả Trí."

Không biết vì sao, cô theo bản năng cho rằng bản chất củaGiang Thiệu nhất định âm u hơn so bề ngoài của anh nhiều.

Giang Thiệu không hề chớp mắt chăm chú nhìn vào trên người Diệp Tiểu An, rồi sau đó từ từ, từ từ nâng lên khóe miệng.

"Tôi bảo em đi vào chờ cậu ta, nếu không em cho rằng tôi bảo em đi vào làm cái gì? Ngủ với tôi?"

Mặt của Diệp Tiểu An vụt đỏ, vội vàng nói xin lỗi. "Thật xin lỗi. . . ." Cúi đầu chui vào nhà anh.

Nhưng Diệp Tiểu An ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon của Giang Thiệu một lúc lâu cũng không thấy Tả Trí trở lại, lúc này điện thoại của Giang Thiệu chợt vang lên.

Là Tả Trí. Giang Thiệu cố ý đi tới bên cửa sổ mới nghe, cố ý nhìn cô một cái, Diệp Tiểu An thấy tầm mắt của anh lập tức cúi đầu xuống làm bộ uống nước.

Hiện tại Tả Trí đang núp ở trên ban công, Trần Dao đang tắm trong phòng tắm.

"Vợ tôi thiếu chút nữa gọi điện thoại hỏi chị tôi có phải hai người chia tay hay không, tôi miễn cưỡng lừa gạt qua rồi, chỉ là ‘ em họ bà con xa ’ của anh, sợ rằng tối nay cần anh chăm sóc, bên tôi có biến không ra được."

Không cần phải nói cũng biết, nhất định là Trần Dao lại trói Tả Trí lại rồi.

Giang Thiệu: "Tại sao không phải em họ bà con xa của cậu?"

Tả Trí: "Là em họ của tôi thì sao phải ở nhà anh? Anh rể, chỉ một đêm, sáng mai em liền an bài em họ của anh đến nhà đối diện, Diệp Tử nhà của em rất nghe lời, khẳng định không quấy rối anh."

Không đợi Giang Thiệu mở miệng, trong điện thoại đã truyền tới thanh âm mơ hồ của Trần Dao.

"Ai nghe lời?"

"A, con chó Samoyed[1'> con anh tặng Giang Thiệu, rất nghe lời, không cắn ga giường cũng không kêu loạn."

"Không phải chị anh dị ứng lông chó sao?"

"Uh, cho nên Giang Thiệu không cần, anh nói để lại một đêm ngày mai anh liền đổi chủ nhân." ngay sau đó Tả Trí lại hỏi một câu. "Được không anh rể?"

"Vậy à, tôi cũng dị ứng với lông chó." Giang Thiệu dứt lời cúp điện thoại, sờ cằm như có điều suy nghĩ, trầm mặc chốc lát, đi trở lại ghế sa lon ngồi vào đối diện Diệp Tiểu An. "Em có cắn ga giường không?"

Diệp Tiểu An không rõ chân tướng, lắc đầu một cái.

"Kêu loạn không?"

Lại lắc đầu.

Giang Thiệu ý vị sâu xa cười cười. "Sợ rằng tối nay em thật sự phải ngủ chung với tôi rồi."



Giang Thiệu ý vị sâu xa cười cười. "Sợ rằng tối nay em thật sự phải ngủ chung với tôi rồi".

. . . . . .

Diệp Tiểu An giữ vững tư thế uống nước, mở to mắt nhìn Giang Thiệu một lát, ừng ực nuốt xuống ngụm nước còn ngậm trong miệng. "Vậy Tả Trí đâu?"

"Cậu ta có chuyện, cólẽ tối nay không về được, cũng không để chìa khóa căn nhà kia của cậu ta lại cho tôi."

"A. . . . . ." Diệp Tiểu An ngơ ngác, "Vậy. . . . . . Làm thế nào. . . . . ."

Giang Thiệu hơi nhướng chân mày, cô gái này không nghe thấy lời anh vừa nói sao? "Chỉ có thể phiền em ngủ lại chỗ của tôi một đêm." Anh cố ý cắn mạnh chữ ngủ hơn, quả nhiên lần này Diệp Tiểu An đỏ mặt, cúi đầu bắt chép ngón tay một hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu.

"Vậy phải làm phiền anh, anh rể."

Giang Thiệu nhất thời không còn ý chọc ghẹo cô, xách hành lý của cô vào phòng khách. "Tắm một cái rồi ngủ đi, ga giường và chăn đều là mới, nhớ khóa cửa tốt, có chuyện gì có thể gọi tôi."

Diệp Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm hơn nửa đêm không ngủ thì còn có thể làm gì đây.

Diệp Tiểu An tắm rửa sạch sẽ thoải mái, sấy khô tóc rồi bò lên giường, nằm ở trong chăn hít thở không khí nơi này một cái thật sâu, sau đó mím cái miệng nhỏ nhắn cười lên.

Thật tốt. Rốt cuộc có thể sống cùng một thành phố với Tả Trí, hơn nữa còn có thể sống chung với nhau. Cô có thể nấu cơm cho anh, giặt quần áo, ban ngày anh đi làm, cô ở nhà quét dọn, vẽ tranh. Chờ anh tan việc thì cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ. . . .

Gào khóc. Sắp bắt đầu cuộc sống tốt đẹp như thế, Diệp Tiểu An kích động lăn lộn qua lại ở trên giường, vừa không có để ý liền đập đầu trúng tủ ở đầu giường. . . . . Rốt cuộc đỏ mắt mới yên tĩnh nằm xuống ngủ.

Có điều thật đúng như Giang Thiệu nói. Diệp Tiểu An ngủ không bao lâu, trong giấc mộng cảm thấy bụng hơi đau. Cô cực kì mệt mỏi lật người, vừa cử động một cái, giữa hai chân lập tức có chất lỏng ấm áp chảy ra.

Diệp Tiểu An giật mình mở mắt, không còn buồn ngủ. Chạy đến phòng vệ sinh xem, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành một đóa hoa nhỏ khô héo. Có phải cô quá hưng phấn nên kỳ sinh lý đến sớm hơ


Duck hunt