Insane
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323944

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

uen thức an9 Giang Thiệu làm rồi, luôn muốn qua ăn chực lại không tiện qua ăn mỗi ngày.

Lúc mình bị bệnh có phải có thể tranh thủ cơ hội xin chút phúc lợi hay không? Sự thật chứng minh Giang Thiệu mặc dù có lúc nói rất ác độc, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất biết đường. Anh dàn xếp Diệp Tiểu An xong thì về nhà nấu cháo. Cầm cái muỗng đứng bên bếp từ từ khuấy, cũng cố gắng trộn lẫn lửa giận mình đang đè nén xuống.

Diệp Tiểu An nằm trên giường đợi lại đợi, mỗi lần đều là sắp ngủ lại bị đói tỉnh. Nhưng tỉnh thì thật đau khổ, cô ngứa muốn chết, đau muốn lăn. Trong phòng bệnh trống rỗng chỉ có một mình cô, vô cùng tịch mịch.

Cô tìm bên gối và đầu giường nửa ngày cũng không tìm được điện thoại di động, buồn bực nằm xuống lại. Không biết Tả Trí đi đâu mà lâu vậy còn chưa về. Nói thật Diệp Tiểu An có không kiểu cách thì cô cũng là một cô gái, tính tình lại giống một cô thiếu nữ. Lúc cô bị bệnh không tìm được Tả Trí đưa mình tới bệnh viện, lúc cần người an ủi làm bạn vẫn không tìm được anh. Trong lòng Diệp Tiểu An ít nhiều đều có chút không thoải mái.

Giang Thiệu đặt cháo nấu xong vào hộp giữ nhiệt, chợt nhớ đến lúc Diệp Tiểu An nhỏ giọng nói "Anh nấu", trong giọng nói của cô vô ý tiết lộ ra sự lệ thuộc khiến trong lòng anh không khỏi mềm đi.

Chờ anh trở lại bệnh viện thì đã qua thời gian thăm bệnh, Giang Thiệu lần đầu tiên dùng chiêu mỹ nam kế làm y tá bỏ đi. Anh đẩy cửa vào phát hiện Diệp Tiểu An lại dùng chăn che mình cực chặt chẽ.

Giang Thiệu kéo kéo chăn gọi cô, "Không có việc gì đừng giả chết làm gì, ngồi dậy ăn cháo."

"Không muốn." Diệp Tiểu An ở trong uất uất ức ức nức nở, Giang Thiệu nhíu nhíu mày kéo chăn, phát hiện cô dùng đôi tay bụm mặt.

"Đừng nhìn em, em thật xấu. . . ."

Giang Thiệu cười, "Sợ cái gì, tôi không phải người trông mặt mà bắt hình dong." Anh nói chưa dứt lời, vừa dứt lời Diệp Tiểu An nức nở hai cái xong nhịn không được oa một tiếng khóc lên. Giang Thiệu gãi gãi đầu. "Em cảm động đến khóc sao?"

"Mới không phải! Lúc nãy em soi gương rồi, làm em sợ muốn chết, ô ô thật là xấu. . . ." Cô muốn vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề cuộc đời để ý, trong lúc vô tình nhìn vào gương, nhất thời liền bị mình hù sợ.

Giang Thiệu cười nhẹ kéo tay của cô ra, nhìn kỹ gương mặt "mẩn" đỏ của Diệp Tiểu An. "Đẹp vô cùng, hoa lê đẫm lệ rất khiến người thích."

"Anh nói xạo, đừng an ủi em, nào có ai thích hình dáng xấu xí này!" Diệp Tiểu An đẩy tay anh ra lẩm bẩm, tiếp tục khóc.

"Anh thích." Giang Thiệu không hề nghĩ ngợi bật thốt lên.

". . . . . ." nước mắt của Diệp Tiểu An nhất thời ngừng chảy, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm anh. "Không phải anh đặc biệt chê em phiền sao?"

". . . . . ." Giang Thiệu cũng có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, bưng chén qua múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng cô.

Diệp Tiểu An chỉ ngây ngốc há mồm, một giây sau không nhịn được phun cháo ra cái phụt, le đầu lưỡi hấp khí, "Nong nóng nong nóng nóng ——"

Giang Thiệu bị phun đầy người cắn răng nghiến lợi, "Diệp Tiểu An! Em không thể ói qua bên cạnh à?!"

Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi, mắt hơi híp lại rồi oa oa khóc lên. Xui xẻo là cô có được hay không! Liên tiếp bị phỏng hai lần! Sao anh không thổi cho nguội trước rồi hãy đút cô! Cô đã bệnh thành ra như vậy rồi, không thể không hung dữ với cô sao!

. . . . . .

Giang Thiệu cầm khăn giấy lau lau, nhưng trên y phục đã trải rộng nước cháo sềnh sệch, còn có ấn ký màu trắng nông nông sâu sâu. Giang Thiệu bỏ qua, nghiêm mặt cởi áo ra. Diệp Tiểu An quệt mồm nức nở.

"Khóc cái gì mà khóc, nín lại, ăn cháo." Giang Thiệu không có biện pháp, sợ rằng cô bị thương nữa mình lại phải đút cô, nên trước lúc đút đã biết thổi. Diệp Tiểu An chỉ đành phải ngoan ngoãn há mồm phối hợp, không dám nhiều lời, anh đút cô liền ăn, cuối cùng ăn cạn sạch. Giang Thiệu vừa dọn dẹp vừa cười, "Con gái kiểu gì, bị bệnh mà khẩu vị còn tốt vậy, ăn thật nhiều."

Diệp Tiểu An vuốt cái bụng tròn vo, căng tức khó chịu. "Một ngày làm phiền anh nấu hai lần, cám ơn nha. . . ."

"Hai lần?"

"Buổi chiều Tả Trí hỏi em muốn ăn cái gì, em nói muốn ăn cháo anh nấu, anh mất trí nhớ à? Chẳng qua em còn chưa ăn miếng nào đã lãng phí hết rồi, thật đáng tiếc."

Giang Thiệu đăm chiêu nhìn cái hộp giữ nhiệt khác ở trên bàn. "Em nói cái này? Cái bị em làm đổ?"

"Đúng vậy, thế nào?"

"Không có việc gì." Giang Thiệu nghĩ phần cháo bị Diệp Tiểu An làm đổ tám phần là do Tả Trí ra bên ngoài mua, tại sao phải khiến Diệp Tiểu An cho là mình làm?

"Tôi đi về, em tốt nhất nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi y tá." Sắc trời không còn sớm, Giang Thiệu không thể ở đây với cô suốt. Thấy Diệp Tiểu An mím cái miệng nhỏ nhắn, Giang Thiệu cười. "Không nỡ xa tôi à?"

"Một mình thật nhàm chán ."

Giang Thiệu xấu xa nhếch khóe miệng, "Như vậy à, nhưng đây là bệnh viện, nói không chừng nửa đêm có thứ gì đến làm bạn với em, chơi đùa với em đó."

"Anh. . . . Anh quá thất đức! Vẫn là Tả Trí của em tốt, hừ!" Diệp Tiểu An tức giận quơ cánh tay bị thương, người đàn ông này thật là không thể khen, sao lúc trước có thể cảm thấy anh tốt nhỉ, ít nhất Tả Trí sẽ không