
khá nhiều, Trần Dao ngượng ngùng khi thân mật với anh trước mắt mọi người, hít mũi một cái. "Toàn là mùi bọt cạo râu, anh mới vừa rời giường?"
"Vợ thật anh minh thần võ!" Tả Trí lập tức đưa ngón tay cái về phía cô. "Tối hôm qua uống rượu với Giang Thiệu, uống hơi nhiều." Tả Trí không có mặc cảnh phục, không cần suy tính ảnh hưởng, vừa nói vừa hôn cô. "Cháo thật là thơm."
Buổi sáng Tả Trí không có đi làm nên buổi chiều phải đi rồi, từ phòng bệnh ra ngoài còn cầm theo một cành hoa hồng rút ra từ trong bó hoa hồng, đặt giữa các ngón tay vuốt vuốt. Lấy điện thoại di động ra nhìn, há! Không được rồi, không dưới mười cuộc gọi nhỡ.
Ba cái đầu đến từ Diệp Tiểu An, phía sau đều là Giang Thiệu gọi tới. Anh liền gọi lại cho Giang Thiệu, rất nhanh giọng nói lành lạnh của Giang Thiệu từ điện thoại truyền tới. "Điện thoại di động của cậu để trưng à?"
Tả Trí cợt nhã cười ha hả, "Ngủ quên, quên để đồng hồ báo thức, anh xem như em xin nghỉ với anh đi."
"Buổi sáng có hội nghị thường kỳ, cậu lại vô cớ vắng mặt, ngại quá, thông báo phê bình."
"Anh em, anh họ giang không phải họ Bao, dừng thiết diện vô tư thế chứ?" Tả Trí đi ngang qua bàn y tá, thuận tay tặng cành hoa này cho một y tá trẻ, còn kèm theo một ánh mắt quyến rũ, chọc cho y tá trẻ che miệng cười duyên.
Giang Thiệu dừng xe ở bãi đậu xe trong bệnh viện, cầm hộp giữ ấm đi ra ngoài. "Không thông báo phê bình cũng được, nhưng xin cậu hãy tự giải quyết người phụ nữ của mình, từ lúc nào tôi lại thành bảo mẫu cao cấp nhà cậu rồi."
Tả Trí hắng giọng cười to, "Anh là gì Tiểu Diệp Tử của tôi rồi?"
"Cậu không nhắc tôi cứ nghĩ rằng đó là Tiểu Diệp Tử của tôi đấy." Quả thật, bởi vì ở đối diện nhau, cơ hội gặp mặt chung sống của anh và Diệp Tiểu An thường xuyên hơn Tả Trí nhiều, thời gian cũng nhiều hơn. "Cậu tới bệnh viện trung tâm, Diệp Tiểu An bị bệnh."
Tả Trí lập tức dừng bước chân, "Bệnh viện trung tâm?" Không thể nào, trùng hợp như thế. . . . "Bây giờ tôi đang ở bệnh viện trung tâm, Trần Dao cũng nhập viện rồi."
Giang Thiệu hừ lạnh, báo số phòng bệnh rồi cúp điện thoại. Khi Tả Trí đi tới Giang Thiệu còn đang chờ ngoài phòng bệnh của Diệp Tiểu An, anh kín đáo đưa hộp giữ nóng cho Tả Trí, Tả Trí mở ra xem, liền nhíu mày, "Anh nấu cháo?"
"Là cậu nấu." Giang Thiệu đẩy anh vào phòng bệnh, rồi đi vào sau anh. Diệp Tiểu An còn đang ngủ, Tả Trí nhìn thấy mẩn đỏ nổi trên mặt, cổ và tay cô thì nhíu nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?"
"Chứng dị ứng đầu, cộng thêm bị cảm." Giang Thiệu thấy sắc mặt của Diệp Tiểu An tốt hơn đêm qua một chút, tim cũng buông xuống. Diệp Tiểu An khó chịu rên rỉ, bị đau khổ hành hạ nửa mê nửa tỉnh. Tả Trí vốn định vỗ vỗ mặt của cô, bàn tay đến nửa đường lại rụt về. "Tiểu Diệp Tử, cảm thấy thế nào?"
Diệp Tiểu An khàn giọng xé chăn muốn quào loạn, Giang Thiệu đè tay của cô lại, quay đầu nói với Tả Trí, "Buổi chiều cậu đừng đi, ở đây trông cô ấy đi, tránh cào trày da."
"Không thông báo phê bình nữa à?" Tả Trí không ngờ Diệp Tiểu An nghiêm trọng như thế, cũng muốn ở lại với cô, nhưng vừa nghĩ tới Trần Dao cũng ở cùng một bệnh viện thì trong lòng anh có chút kinh sợ. "Hay là đổi bệnh viện cho Tiểu Diệp Tử đi."
"Còn chưa đủ cho cậu chơi à! Sao không đổi bệnh viện cho Trần Dao?" Giang Thiệu cũng không rõ tại sao mình thấy dáng vẻ này của Tả Trí thì lại không vui. Tả Trí bĩu môi không có lên tiếng. Thật ra thì Trần Dao về nhà nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề, chỉ là Tả Trí biết một khicô xuất viện tất lại vùi đầu vào trong công việc, cho nên mới giữ cô nằm viện để cho cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày.
Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, không khí chợt trở nên là lạ. Giang Thiệu cũng không ở lại lâu, chờ Tả Trí đút từng muỗng từng muỗng cháo cho Diệp Tiểu An xong liền đi. Hôm nay bé gái xuất viện, trước khi đi đã đặt một ngôi sao năm cánh bằng lông nhung lớn bằng bàn tay đầu giường Diệp Tiểu An. "Đây là ngôi sao may mắn mà mẹ em cho, rất có ích, anh, anh và bạn trai của chị đừng nóng, chị nhất định sẽ mau chóng hết bệnh."
Chờ bóng dáng bé gái biến mất, Tả Trí lầm bầm lầu bầu nói thầm. "Bạn trai của chị? Không phải chỉ Giang Thiệu chứ, con bé ngốc này."
Có lúc con người rất kỳ quái, một câu nói của bé gái kia khiến trong lòng Tả Trí càng ngày càng không thoải mái. Giang Thiệu và Diệp Tiểu An. . . .
Anh chê cười lắc đầu một cái, chửi mình có bệnh. Một là người anh em thân không thể thân hơn của anh, một là cô gái ngốc bị anh dụ dỗ xoay quanh, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Lúc Diệp Tiểu An tỉnh lại phát hiện mình đã ở bệnh viện, một người đàn ông tựa vào đối diện giường chơi điện thoại di động, cô định định thần mới nhận ra là Tả Trí. Tả Trí thấy cô tỉnh, rất vui mừng, "Ngủ lâu rồi, cảm thấy khá hơn chút nào không?"
Nếu như đầu óc choáng váng, ngứa ngáy vô cùng, toàn thân đau nhức không tính là gì, thì cô hiện tại tốt vô cùng.
Diệp Tiểu An nhẹ nhàng lắc đầu, há mồm muốn nói nhưng lại bị nghẹn , Tả Trí vội đút cô muỗng nước, không ngờ câu nói đầu tiên của cô lại là, "Giang Thiệu đâu? . . . ."
Sắc mặt của Tả Trí nhất thời tiu nghỉu xuố