Old school Easter eggs.
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325193

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

chợt tà ác nhếch khóe miệng. "Ngày nào đó chị tôi chia tay với anh, không bằng anh tiếp Diệp Tiểu An về tay đi."

Giang Thiệu hung hăng đạp anh một cước. "Cậu cút đi! Trong miệng nhả không ra răng ngà thì cả bánh bao thịt cũng phun không ra à?"

Rượu qua mấy vòng cũng không còn hăng hái uống nữa, Tả Trí tự nhiên lại bảo "anh rể" trả tièn rượu. Giang Thiệu uống hơi nhiều, về nhà cầm cái chìa khóa mở cửa mấy lần cũng không đút vào ổ khóa được. Cửa chợt bị Cận Thanh mở ra từ bên trong, Giang Thiệu nhìn cô ăn mặc chỉnh tề kéo va ly, ánh mắt lạnh xuống .

"Không phải em nói có thể nghỉ ngơi mấy ngày à, đi nhanh như vậy?"

Cận Thanh bị mùi rượu trên người anh hun đến trong dạ dày không thoải mái, "Công ty an bài, em cũng không có biện pháp, hành trình lần này phải bay đến Frankfort và Manchester, tuần sau lúc em trở về thì hy vọng anh đã hiểu rõ."

Cô nói xong liền kéo va ly đi lướt qua bên cạnh Giang Thiệu, Giang Thiệu lại bỗng dưng bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô thô lỗ đẩy mạnh cô vào trong nhà. Cận Thanh đi giày cao gót thiếu chút nữa ngã xuống, phải chống tường mới đứng vững, quay đầu lại nhìn chằm chằm anh. "Anh làm gì đấy!"

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn từ đỉnh đầu Giang Thiệu chiếu xuống, ánh lên thân hình cao ngạo cao lớn của anh. Ngược sáng, khiến cho gương mặt của anh bị ẩn trong bóng tối. Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng, đường cong lạnh lẽo. "Anh làm cái gì?"

Anh để cái chìa khóa xuống, đổi giầy, cởi áo khoác xuống ở trước mặt cô, lại cởi ra từng nút áo sơ mi, mỗi một cái động tác đều ẩn hàm trong âm lãnh bạo ngược, con ngươi thâm trầm thật giống như bỗng chốc bốc cháy lên một đốm lửa, quanh người tản ra hơi thở đáng sợ làm cho người ta không rét mà run. Giang Thiệu như vậy Cận Thanh chưa từng thấy, có lẽ đã thấy, nhưng không phải đối mặt cô.

Cô lui về phía sau một bước, Giang Thiệu nhẹ giọng chê cười. "Tránh cái gì, còn sợ anh đánh em sao?"

"A, anh sẽ sao?" Cận Thanh châm chọc, ngạo nghễ nâng cằm. Con ngươi Giang Thiệu bỗng chốc co rụt lại, kéo Cận Thanh vào trong ngực, nâng cái cằm xinh đẹp của cô lên. "Là anh vẫn quá nuông chiều em, khiến em quên anh vốn là hạng người gì, cho là anh không biết tức?"

Cận Thanh bị buộc chống lại tầm mắt Giang Thiệu, bên trong là bóng tối sâu không thấy đáy. "Giang Thiệu, anh uống nhiều."

"Đúng, anh uống nhiều quá." Giang Thiệu xé áo cô ra, nút áo văng tung tóe chung quanh, "Uống nhiều quá cũng không thể mặc em đùa bỡn, nếu như anh nói không cho em đi thì sao?"

"Anh có ý gì! Đừng đụng tôi!" Cận Thanh cả kinh, cố gắng hất anh ra nhưng lại không có hơi sức bằng anh.

"Đừng đụng em?" Có vật gì đó đứt đoạn ở trong đầu Giang Thiệu, anh cười tàn nhẫn, nếu như Cận Thanh để ý, không khó phát hiện trong tươi cười ẩn chứa vi thương, "Con mẹ nó em mười tám tuổi đã ngủ chung với tôi, bây giờ lại bảo tôi đừng đụng em! Không cho tôi đụng lại cho thằng nào đụng? Hả?"

Cận Thanh muốn tát anh một cái, nhưng bị anh dễ dàng bắt lấy giữ chặt. Tiếp đó váy bị anh đẩy lên cao, cả người bị anh đè ở trên tường thô lỗ hôn. Thân thể cường tráng của anh giống như bức tường đè lại cô, bàn tay kéo quần lót của cô. . . .

Trong đầu Giang Thiệu ông ông vang, trong lòng tức giận sắp nổ tung. Cô càng kịch liệt phản kháng anh càng giận muốn giết người. Đời này anh chỉ yêu một người phụ nữ là cô, dụ dỗ cô cung cô. Biết cô từ nhỏ đã không thích tính tình vô lại nghịch ngợm hay gây sự của anh, càng hận sự ưu tú vì là con cán bộ toát ra trên người anh, có một người cha Thượng tướng cũng không phải là lỗi của anh! Huống chi từ khi anh bước vào cửa chính trường quân đội đến giờ đều dùng chính sức của anh, chưa từng dựa vào bất luận kẻ nào. Anh làm mọi thứ chỉ vì khiến cô hài lòng, vì lấy được sự thừa nhận của cô, tình yêu của cô, nhưng vì cái gì cuối cùng vẫn đi đến bước này.

Năm thứ hai mươi bốn, cô rốt cuộc cũng thành công làm mất sạch tính nhẫn nại của anh!

Cận Thanh vừa ngăn cản phản kháng vừa lặng lẽ che chở bụng, người đàn ông này tựa như một dã thú mất khống chế, chỉ muốn xé rách cô ra.

Cuối cùng gọi về lý trí của anh chính là một cuộc điện thoại. Giang Thiệu khống chế Cận Thanh, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra kẹp ở bên tai, giọng nói hết sức ác liệt. "Nói!"

Vốn tưởng rằng là thuộc hạ gọi tới, cho nên khi thanh âm yếu đuối của Diệp Tiểu An từ trong điện thoại truyền tới thì đại não hỗn loạn của Giang Thiệu thoáng chốc ngưng vận chuyển, sau đó cả người an tĩnh lại.

"Giang Thiệu. . . . . ."

"Thế nào?"

"Đưa em đi. . . . . . Bệnh viện. . . . . ."

". . . . . ." Giang Thiệu kẹp điện thoại giật mình trong lòng, lượng lớn rượu cồn khiến phản ứng của anh chậm hơn bình thường mấy phần, buông Cận Thanh ra lui về phía sau một bước, cau mày. "Em ở đâu?"

"Nhà. . . . . ."

Sau khi Giang Thiệu nghe xong không chút suy nghĩ kéo cửa xông ra ngoài.

. . . . . .

Giang Thiệu ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng, ánh mắt sững sờ, trong đầu thoáng qua một loạt hình ảnh vừa xảy ra giống như chiếu phim: Diệp Tiểu An mới nói một chữ "Nhà", trong điện thoại liền truyền đến thanh