Teya Salat
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

tinh rối mù, thứ làm ra đều có thể liệt vào một trong các hình phạt, chẳng khác gì tử hình không kỳ hạn, cộng thêm cách ăn của Diệp Tiểu An, anh nghĩ có người tình nguyện tiếp nhận tử hình."

Diệp Tiểu An bĩu môi trừng anh, nhìn từ trên xuống dưới. "Giang Thiệu, anh có phải. . . . muốn gì mà không được?" Nếu không sao miệng độc thế!

"Nói tiếng người."

"Chưa thỏa mãn dục vọng."

"Ơ a, quả nhiên là hoạ sĩ cảnh hot, liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái gì cũng chạy không khỏi đôi mắt chuyên nghiệp của ngài." Giang Thiệu lành lạnh nhạo báng, thân thể nằm lên mặt đất bằng xi mắng, gối lên cánh tay nghiêng nhìn bầu trời đầy sao.

Mặt Diệp Tiểu An đỏ lên, cũng may nơi này tối nên không nhìn ra. "Anh không thể quên việc đó sao, kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng nha."

"Trí nhớ của tôi tốt lắm, vì thế tôi cũng rất phiền não." Giang Thiệu hơi hài lòng, không ngờ Diệp Tiểu An thở dài, Giang Thiệu nhíu mày, "Đừng tự ti, trí nhớ của em không dùng được."

"Hừ, em than thở là bởi vì cảm thấy anh đáng thương." Diệp Tiểu An bứt mấy cọng cỏ ném lên người anh. "Người có trí nhớ tốt sẽ có ký ức khó quên hơn người bình thường, mà có quá nhiều ký ức thì sẽ ít vui vẻ hơn."

"Nói huơu nói vượn." Giang Thiệu xì mũi coi thường.

Diệp Tiểu An dùng túi làm gối, nằm xuống theo, nhìn gương mặt anh tuấn của anh hỏi. "Vậy tự anh nói, anh vui không?"

Giang Thiệu chợt tịt ngòi đi, nguyên bản có thể bật thốt lên hai chữ "Vui vẻ", lúc này lại nghẹn ở cổ họng. Diệp Tiểu An tựa hồ sớm có dự liệu, "Hắc em đã nói mà."

"Không kiểu cách như em, tôi đâu phải con gái, không rãnh tức giận vì mấy trò này."

Diệp Tiểu An nghe xong lời này cười khanh khách, vỗ vỗ vai anh bày tỏ đã hiểu, "Không sao, em không ép anh thừa nhận, em chỉ muốn nói anh biết lúc không vui thì nên làm chuyện khiến anh vui vẻ, vận động thích hợp có thể hóa giải cảm xúc buồn bực phiền não."

Giang Thiệu nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Tiểu An chỉ sợ anh không tin, "Không lừa anh đâu! Không tin anh hãy thử xem! Anh muốn làm gì em cũng làm cùng, em rất tốt, không giống người khác."

". . . . . . vận động thích hợp có thể khiến anh vui vẻ?"

"Đúng đó."

Giang Thiệu từ nằm ngang biến thành nằm nghiêng, cong tay chống đầu nhìn cô, có điều ngụ ý hỏi lại một lần, mà lần này anh còn cố ý nói chậm lại, trong tiếng nói hàm chứa nụ cười rõ ràng.

"Vận động thích hợp có thể khiến anh vui vẻ?"

Diệp Tiểu An vừa định gật đầu, lại dừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn vọt cái đỏ lên. . . .



"Giang Thiệu anh là đồ lưu manh!" Diệp Tiểu An bỗng chốc ngồi dậy bứt một nhúm cỏ hung hăng ném vào mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Cái não lớn bằng của Tả Trí chỉ toàn chứa hình ảnh lõa thể của phụ nữ!"

Giang Thiệu không biết làm sao, bộ dáng tức giận của cô làm cho tâm trạng u ám của anh sáng sủa hơn. "Dù sao cũng lớn hơn não của em."

"Anh!" Diệp Tiểu An trừng mắt, nhất thời không tìm được lời có thể đối phó anh. "Thì ra hơn nửa đêm anh không ở chung với chị Cận Thanh mà ra ngoài tìm em là để lấy em mua vui!"

"Em coi như mỗi ngày làm một việc thiện thôi mà."

"Anh khi dễ một cô gái không cảm thấy xấu hổ sao?"

Giang Thiệu hé mắt, nhìn trên đỉnh đầu lóe lên ngôi sao chậm rãi nói. "Anh vẫn chưa xem là đáng xấu hổ."

Diệp Tiểu An nháy mắt mấy cái, cắn môi dưới. "Có phải anh có chuyện gì không vui không?"

"Hỏi việc này làm gì?"

"Nói ra để cho em vui vẻ vui vẻ nha!" Diệp Tiểu An cực kỳ đáng đánh đòn cười một tiếng, Giang Thiệu ném trả mấy cọng cỏ cô ném tới về cho cô. "Nha đầu thúi, về nhà ngủ đi."

Diệp Tiểu An đứng lên theo Giang Thiệu, vỗ bụi trên mông, "Không ngủ, em còn phải nghiên cứu bữa tiệc Mãn Hán cho Tả Trí đấy."

Gió nổi lên, Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi, lại hắt hơi một cái. Giang Thiệu cởi áo khoác lên trên người Diệp Tiểu An.

Cô kéo sát khóa kéo áo thể thao của Giang Thiệu, ấm càng thêm ấm, nhưng hai táo lại dài đến mức có thể múa được.

Giang Thiệu mới vừa nhặt túi xách của cô lên, điện thoại trong túi liền vang lên, lấy ra, là Tả Trí. Diệp Tiểu An đang phấn đấu với cái tay áo cực dài, Giang Thiệu không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động để sát vào tai của cô. Đêm khuya yên tĩnh, thính lực của anh lại tốt hơn người bình thường nhiều, ở trong điện thoại Tả Trí vừa nói xin lỗi vừa dụ dỗ cô, anh đều có thể nghe hết không sót chữ nào. Cúp máy, Giang Thiệu mở miệng, "Hỏi em một vấn đề."

"Anh cũng có vấn đề gì hỏi em à, thật vinh hạnh!" Giọng nói của cô chua đi. Bộ dạng Giang Thiệu trái lại rất nghiêm chỉnh. "Em thích Tả Trí cái gì?"

"Rất tốt với em, vừa lại đẹp trai miệng lại ngọt, ra tay hào phóng, có thu vào ổn định, anh cảnh sát tuổi trẻ tài cao khiến con gái thích nhất đấy." Diệp Tiểu An không chút do dự trả lời, giương mắt đã nhìn thấy ánh mắt khi dễ của Giang Thiệu.

"Cô gái ngốc nông cạn."

"Chỉ số thông minh của cô gái đang yêu luôn nhỏ, đó là nguyên nhân em ngốc nghếch đó."

"Ai nói em là số nhỏ, em rõ ràng là số âm." Giang Thiệu nói xong hết sức né tránh quả đấm nhỏ vung tới của cô. "Diệp Tiểu An, tình cảm là đầu tư có nguy nhiểm nhất, không nên đầu tư quá nhiều, lúc em khô