Insane
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 8.00/10/399 lượt.

âm điện thoại di động rớt xuống đất, anh gọi cửa nhưng không người nào trả lời. Chạy ngược về nhà lật tung ngăn kéo để tìm cái chìa khóa Tả Trí để lại cho anh lúc trước, cuối cùng mới nhớ tới đã đeo trong chùm chìa khóa trên quần mình.

Diệp Tiểu An co rúc ở trên giường, ý thức đã hôn mê, đầu giường để một chén cháo đã ăn hơn nửa và nửa bánh bao. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thân thể không tự chủ run run, da thịt lộ ra ngoài quần áo nổi đầy các chấm nhỏ chằng chịt, nhìn qua thật làm người sợ hãi. Da đầu Giang Thiệu bỗng chốc tê rần, không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm chăn đem bọc cô lại chặt chẽ, rồi ẵm cô lên chạy ra ngoài.

Dọc theo đường đi liên tiếp vượt qua mấy cái đèn đỏ, kinh hiểm vượt qua rất nhiều xe mới cô đưa đến bệnh viện, thậm chí quên mình là một người say, quên say rượu lái xe rất là nguy hiểm.

. . . . . .

Bác sĩ kêu nhiều lần, anh mới phục hồi tinh thần lại.

"Anh là người thân của bệnh nhân?"

Giang Thiệu phản xạ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại gật đầu.

"Bệnh nhân bị dị ứng đậu, trước mắt không có gì đáng ngại, về sau chú ý ăn uống là được." Bác sĩ nói thêm mấy câu rồi nhìn anh mấy lần mới rời đi, Giang Thiệu không để ý nhiều đến ánh mắt của người khác. Diệp Tiểu An vào phòng bệnh rồi Giang Thiệu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ tới phải báo cho Tả Trí, nhưng gọi điện thoại thật lâu cũng không ai nghe.

Thật ra thì Tả Trí về nhà liền ngã xuống ngủ, điện thoại di động ong ong chấn động trong túi áo khoác trên ghế sô pha anh cũng không hề hay biết chút nào.

Diệp Tiểu An trên giường bệnh vẫn mơ hồ, lúc thay quần áo bệnh nhân anh mới nhìn thấy đốm đỏ nổi đầy người cô, giống như có rất nhiều con sâu nhỏ màu đỏ bò trên người cô. Giang Thiệu không khỏi nhíu lông mày, nha đầu này thật không để người ta yên tâm, cả ngày đều có chuyện này chuyện kia phiền anh. Anh cũng không hiểu, Diệp Tiểu An rốt cuộc là người yêu của ai? Anh lại càng không hiểu vì sao mỗi lần có chuyện đều do anh gánh. Với tỷ lệ này, mua vé số không chừng cũng trúng được giải đầu.

Nổi mẩn ngứa khó nhịn, Diệp Tiểu An hừ hừ mấy tiếng giơ tay lên muốn gãi mặt, Giang Thiệu nắm cổ tay của cô khuyên can. "Đừng gãi, để lại sẹo thì em càng không dễ gả ra."

Diệp Tiểu An động động môi nhỏ mê sảng, Giang Thiệu không nghe rõ, đưa lỗ tai tới sát miệng cô: "Cha, con thấy ngứa quá, còn đau nữa. . . ."

Bởi vì cảm nên thanh âm của cô hơi sụt sùi, Giang Thiệu bật cười, cô thật đúng là đứa bé, đã mấy tuổi rồi mà ngã bệnh còn gọi cha gọi mẹ. Diệp Tiểu An làm ầm ĩ một trận rốt cuộc ổn định lại. Người ở chung phòng bệnh là một bé gái, Giang Thiệu phát hiện bé gái này từ nãy giờ cứ len lén nhìn anh rồi cười cười, không khỏi nhướng mày nhỏ giọng hỏi. "Nhìn cái gì chứ?"

Bé gái ngước mắt đưa tay chỉ chân của anh, Giang Thiệu cúi đầu xem xét, nhất thời cười lên: anh lại mang dép trong nhà chạy ra ngoài.

Anh từng lăn lộn sờ bò trong bùn nhão nước đục, nhưng cũng chưa từng đứng trước mặt người khác với hình dáng nhếch nhác này. Diệp Tiểu An này thật hại anh thất bại rồi. Không chỉ có như thế, dây nịt cũng nới lỏng, nút áo sơ mỉ chỉ tiện tay cài hai cái, còn có một cái cài nhầm, còn lại đều mở ra, mơ hồ lộ ra mấy vết móng tay trên ngực.

Đó là Cận Thanh để lại.

Giang Thiệu chậm rãi che giấu nụ cười, sửa sang y phục rồi đi ra hành lang, cầm điện thoại di động ở trong tay nhưng cuối cùng không có gọi cho Cận Thanh. Chuyện mới vừa rồi xảy ra quá mức vội vàng, lúc đó anh căn bản không để ý đến Cận Thanh, mà bây giờ Giang Thiệu cũng không trông cậy vào người phụ nữ kia có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

Giày vò đến giờ rượu cũng sớm tỉnh, Giang Thiệu cảm thấy mình thật đã uống nhiều quá. Nếu không làm sao lại bỏ Cận Thanh lại mà đưa Diệp Tiểu An tới bệnh viện? Còn ở dưới tình huống đó nữa.

. . . . . .

Giữa trưa hôm sau Tả Trí mới giật mình tỉnh lại, liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, hô to không ổn. Lập tức lưu loát nhảy xuống giường tắm nhanh rồi lái xe đến nhà hàng Trần Dao thích nhất mua một bữa ăn sau đó chạy thẳng tới bệnh viện, đi ngang qua tiệm bán hoa còn mua một bó hoa hồng.

Trần Dao đã bớt sốt nhưng lại đói muốn xỉu, trừng Tả Trí cũng không đủ sức. Tả Trí lấy lòng dâng hoa lên, bị Trần Dao đẩy ra. "Hiện tại em chỉ cần thức ăn, không phải những thứ nhàm chán vô dụng này!"

"Anh nói nè đồng chí Trần Dao, đừng có không hiểu phong tình thế chứ, mặc dù vật này không đáng mấy đồng nhưng cũng là tâm ý của tại hạ, cũng như vượt ngàn dặm tặng lông thiên nga, không lẽ anh đây lại không thể so với lông thiên nga ——"

"Không nói nhảm anh có thể nghẹn chết sao?" Trần Dao nhíu lông mày khiển trách anh một tiếng, cắt đứt lời nói hưu nói vượn của anh.

"Không thể." Tả Trí cười hì hì hai tiếng rồi mở hộp cơm ra đưa muỗng đũa tới. "Cần anh cho em ăn không?"

Trần Dao chỉ lo múc cháo đưa vào miệng, nào rãnh rỗi để ý đến anh.

"Xem vợ anh đói kia." Tả Trí nhìn cô ăn như hổ đói, hơi tự trách, cầm khăn lau nước cháo dính trên miệng cho cô, "Anh xem còn sốt không?"

Trán anh cọ vào trán cô, thuận thế lướt qua môi của cô. Giữa trưa, người trong phòng bệnh