
nghĩ xem Mạnh Dịch Nam đã có chưa, xem chọn cái nào màu sắc phối được. Đột nhiên bụng khẽ động, Hiểu Vụ cúi đầu vuốt vuốt, “Sao vậy?” Chả lẽ cục cưng đã giúp cô chọn lựa sao? Hiểu Vụ một tay khẽ vuốt bụng, một tay cầm chiếc áo màu lam, “Màu lam không tốt?” Bụng bất động, Hiểu Vụ lại cầm lên chiếc áo màu hồng khác, “vậy màu hồng nhé, papa da trắng, mặc màu hồng sẽ làm sáng da.” Bụng đột nhiên hơi nhẹ nhàng động, gồ lên trong lòng bàn tay cô. Hiểu Vụ an ủi cái bụng, cầm áo đi về phía thu ngân, màu hồng thì màu hồng, cục cưng của cô chắc chắn lựa chọn đúng.
Gần đây, Lộ Hiểu Vụ vô cùng vui sướng. Bởi vì cô thường cảm thấy cục cưng trong bụng của cô cũng nghe được tin tức, trong lòng bất tri bất giác như cùng được chia sẻ, đây có phải gọi là mẫu tử tâm linh không nhỉ? Có khi, Dịch Nam đến gần cô vỗ về ghé sát vào bụng thì thào, yêu cầu cho cha con nói chuyện với nhau. Cho nên, buổi tối thường có thể nhìn thấy cảnh tượng Hiểu Vụ nằm trên ghế sofa, Dịch Nam nằm úp sấp trên bụng cô, cùng nhau tiến hành dưỡng thai. =.=!!!
Thanh toán xong, Cảnh Hạo vác theo túi lớn túi nhỏ đi vào thang máy cùng các cô xuống tầng.
“Có mệt không?” Minh Quyên cẩn thận kéo Hiểu Vụ, mắt nhìn xuống dưới hai chân, bụng của cô càng ngày càng lớn, hai chân cũng phù thũng đi rất nhiều, giày cũng to ra rất nhiều.
Hiểu Vụ lắc đầu, mỉm cười. Vận động cũng tốt, đi từ từ thì sẽ không cảm thấy mệt. Bác sĩ nói, phụ nữ có thai nên vận động nhiều, như vậy sẽ giúp sinh sản tốt hơn. Cô bây giờ ở công ty cũng không dám ngồi lâu, ngồi lâu eo sẽ mỏi, đi lại còn thoải mái hơn. Dịch Nam rất đau lòng thường bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, cô luôn mỉm cười cự tuyệt, hiện tại cũng không phải làm việc gì nặng, cô hy vọng đến hai tháng cuối cùng mới phải xin nghỉ. Cô muốn mình có một thân thể tốt thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ.
Ba người xuống tầng một trung tâm mua sắm, đi về phía cửa lớn.
–
Plaza này thực ra là một building sáu tầng, tầng bảy trên cùng là khách sạn. Vì vậy có nhiều người vào khách sạn đi về phía thang máy. Minh Quyên cẩn thận ôm Hiểu Vụ đi theo sau Cảnh Hạo, thấy đoàn người đi vào trên tay cầm theo ô ướt sũng, một vài giọt nước còn đọng lại trên sàn. Minh Quyên nói nhỏ, “Hiểu Vụ, cẩn thận một chút, mặt đất trơn trượt.” Hiểu Vụ cầm tay Minh Quyên, cẩn thận đi về phía trước.
Cảnh Hạo dẫn cả hai ra cửa, “Hai người đứng đây chờ chút, anh đi lấy xe lại đây. Minh Quyên, trong túi có ô chưa? Nếu chưa có thì em đi mua đi.” Minh Quyên gật đầu, “Em không mang, em đi mua giờ đây.” Nói xong, Cảnh Hạo lập tức xách túi to túi nhỏ lập tức đi ra cửa lớn, Minh Quyên cẩn thận kéo Hiểu Vụ đi, tìm cho cô một chỗ trống bên cạnh thang máy, dặn Hiểu Vụ ngoan ngoãn đứng im, cô đi một ô một lát rồi sẽ quay lại. Hiểu Vụ mỉm cười gật đầu, sau đó Minh Quyên mới xoay người rời đi.
Hiểu Vụ nhìn từng đoàn người ùn ùn kéo vào, nghĩ thời tiết hôm nay đúng là thay đổi như tính khí trẻ em, nói mưa liền mưa ngay được, không biết Dịch Nam có bị ướt không? Nghĩ nghĩ rồi cúi đầu, tay bất giác khẽ vuốt cái bụng đang nhô cao ra, cục cưng, con có đang nhớ papa giống như mama không? Chúng ta mau mau về nhà được không? Về nhà là có thể nghe ba ba hát cho con. Trong lòng vừa nhớ đến, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
Đột nhiên một âm thanh mềm mại truyền đến bên tai, cái tên quen thuộc kia làm lòng cô chấn động, Hiểu Vụ ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh. “A Nam, mau, mau, thang máy đến này.” Hình ảnh trong mắt Hiểu Vụ rời rạc, ngưng tụ, rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn, tâm đập thình thịch thấp giọng gọi, Dịch Nam, Dịch Nam. Chờ cho đến khi nói thành lời, cô mới phát hiện Dịch Nam đã đi vào thang máy, dần dần biến mất.
Hiểu Vụ kinh ngạc cụp mắt xuống, từ từ nhớ lại một màn ban nãy, ai gọi Dịch Nam, Dịch Nam vì sao lại ở đây? Anh không phải đi họp lớp sao? Vừa rồi là tiếng phụ nữ, cô mới nhìn được nửa khuôn mặt, người phụ kia vội vội vàng vàng chạy, cô ta ăn mặc thật gợi cảm, cô nhớ mơ hồ trên thắt lưng váy lộ ra tấm lưng trần trắng bóc, dưới chân là đôi giày cao gót, hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí cô, chân người phụ nữ kia thật thon dài. Dịch Nam vội vàng đi vào thang máy, không thể nhìn được xung quanh, cho nên không thể phát hiện được Hiểu Vụ đang đứng ở một góc, mà cô chính là đang ngơ ngác đứng vuốt bụng.
Cô ta là ai? Cô ta là ai? Trong đầu Hiểu Vụ chỉ lơ lửng một dấu chấm hỏi.
“Hiểu Vụ, được rồi.” Minh Quyên khẽ gọi một tiếng khiến cho Hiểu Vụ đang thất thần chấn động, sắc mặt khẽ biến, Minh Quyên chạy nhanh đến ôm cô, “Sao vậy? Không thoải mái à?”
Hiểu Vụ dùng sức hít sâu, lộ ra vẻ tươi cười, “Không có việc gì đâu, chúng ta về đi.” Minh Quyên kéo cô đi về phía cửa lớn, Cảnh Hạo đã sớm chờ ngoài cửa.
–
Cảnh Hạo cùng Minh Quyên đưa Hiểu Vụ lên tầng, giúp cô sắp xếp đồ đạc xong, mới cùng nhau rời khỏi.
Hiểu Vụ chậm rãi đi về phía phòng ngủ, dùng nước nóng rửa mặt, thay quần áo, mới ngồi bên giường thở hổn hển. Ánh mắt bắt đầu lo lắng, Dịch Nam còn chưa về nhà.
Đang lúc Hiểu Vụ miên man suy nghĩ, cái bụng lại động đậy, trông giống như cái quả bóng nhỏ đang ch