XtGem Forum catalog
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 10.00/10/317 lượt.

uyển động, rồi dần dần biến mất. Hiểu Vụ nằm tựa ở trên giường, nhẹ vỗ về bụng, “Cục cưng, con làm sao vậy? Không vui à?” Đứa nhỏ hình như là nghe không hiểu được, không phản ứng gì, chả thèm nhúc nhích. Hiểu Vụ khẽ cười, “Có phải mẹ rất nhỏ nhen không, mới chỉ vậy đã tức giận. Nhưng quả thật mẹ hơi buồn, ba ba không ngoan.” Hiểu Vụ bĩu môi khẽ càu nhàu, “Trễ thế này rồi mà ba ba còn chưa về hát cho con nghe, là ba ba không tốt.”

Hiểu Vụ nhắm mắt, nhớ lại hình dáng người phụ nữ kia, rốt cuộc là ai? Dịch Nam tối nay đi họp lớp, chả lẽ cô ta là bạn học của Dịch Nam? Trời mưa, anh hảo tâm đưa giúp một đoạn đường, nhưng đưa người lẽ nào lại đưa vào khách sạn? Lẽ nào cô ta từ nơi khác đến? Trong đầu Hiểu Vụ toàn là dấu chấm hỏi, nhưng vấn đề càng nhiều, ngược lại bất an trong lòng lại giảm bớt đi một chút. Cô suy nghĩ lại, đúng vậy, người kia chính là bạn học của Dịch Nam, trời mưa đưa về là chuyện bình thường. Chẳng qua, người đó là một phụ nữ xinh đẹp thôi.

Hiểu Vụ mở mắt ra, nhịn không được nở nụ cười, cô làm sao vậy? Một người ở nhà miên man suy nghĩ, cô làm sao có thể nghi ngờ Dịch Nam được? Cho dù cô đoán đúng hay không, cũng đều phải tin tưởng Dịch Nam, thật buồn cười mà. Nói không chừng tất cả đều chỉ là phán đoán của cô. Đột nhiên bụng lại động đậy, Hiểu Vụ cúi đầu xuống nở nụ cười, “Cục cưng, con cũng thấy mẹ ngốc đúng không? Được rồi, được rồi, mẹ sai rồi, không nên nghi ngờ ba ba. Được, ngoan nào, chúng ta cùng nhau chờ ba ba trở về.”

Buồn bực trong lòng tiêu tan, Hiểu Vụ mỉm cười dứng dậy, đem quần áo mới mua được hôm nay cất đi. Sau đó, đi vào phòng tắm, định tắm rửa, chờ Dịch Nam trở về.



Dịch Nam mở cửa nhà, mở đèn phòng khách, lén lút đi vào trong bóng tối, thì thấy ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ. Dịch Nam thay dép đi vào, đứng tựa ở cửa, liền nhìn thấy Hiểu Vụ đang tựa ở đầu giường, khép hờ mắt nghe nhạc. Dịch Nam trong lòng ngọt ngào, khẽ gọi, “Lộ Lộ, anh đã về.”

Hiểu Vụ từ từ mở mắt ra, nhìn anh, nở nụ cười. Dịch Nam đi tới, ngồi trên đầu giường, cúi đầu khẽ hôn hai má cô, “Em mệt à?” Hiểu Vụ lắc đầu, “Không sao.”

Dịch Nam cười đứng lên, đi vào nhà tắm, định rửa mặt. Hiểu Vụ nhìn bóng dáng anh, trong lòng mỉm cười, tin tưởng quả nhiên là rất hạnh phúc.

Một chốc sau, Dịch Nam đã tắm rửa xong, quần áo cũng đã thay, liếc mắt nhìn mấy túi bên bàn trang điểm, liền đi qua nhìn, khẽ nhướn mày, “Em lại mua quần áo cho anh à?”

Hiểu Vụ tham lam nhìn anh, ánh mắt như dán trên mặt, “Vâng.” Vì sao nhìn mặt anh, lại có loại cảm giác hạnh phúc, là vì yêu sao? Vì yêu anh cho nên tin anh vô điều kiện.

Dịch Nam cởi quần áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc quần đùi ở trên người. Anh có thói quen về nhà chỉ mặc bình thường, không muốn đem tro bụi ở ngoài về nhà. Dịch Nam lấy bộ quần áo mới trong túi ra, ngắm nghía trước gương, “Mắt thẩm mỹ của bà xã đúng là rất tốt, anh mặc vào trong thật đẹp trai.”

Hiểu Vụ cười nhìn anh, nhìn bộ dạng đẹp trai đắc ý trông giống hệt đứa nhỏ vậy. Dịch Nam quay đầu lại nhìn, thấy cô mỉm cười ngọt ngào, tim đập thình thịch, bỏ quần áo xuống để trên ghế dựa, bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, bàn tay to kéo cô vào ôm trước ngực, đem đầu chôn chặt vào hương thơm mái tóc cô, “Lộ Lộ, em thật tốt.”

Hiểu Vụ căng thẳng, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào, tay khẽ nâng mặt anh lên, “Dịch Nam, em lúc nào cũng nhớ anh.” Còn chưa nói xong, đầu anh đã thẳng lại, chậm rãi ngẩng lên, Dịch Nam nhìn thật sâu ánh mắt Hiểu Vụ, vô cùng chăm chú.

Khóe môi Hiểu Vụ cong lên vẽ thành một nụ cười như vầng trăng non, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa mặt anh, “Rất nhớ anh.” Cô quả thật rất rất nhớ anh, không có anh ở bên cạnh, loại cảm giác hư không cùng tịch mịch làm cho cô sợ hãi, trong căn phòng trống vắng đều tràn ngập mùi hương của anh, nhưng anh lại không có bên cạnh cô. Trong lòng vẫn ra vẻ thoải mái là đã buông nghi ngờ nhưng thực ra vẫn còn mơ hồ quấn lấy, chỉ có giờ phút anh trở về, loại lo lắng này mới được biến mất, cô rất trông ngóng anh trở về.

Cổ họng Dịch Nam khô khốc, trái tim như bị sự chua xót ép chặt lại, tay căng thẳng, hôn cô thật sâu, dùng sức mà hôn cô để tiêu tan hết nỗi nhớ trong lòng. Anh làm sao có thể không nhớ cô được? Anh chỉ hận không thể bay đến bên cạnh cô, mặc dù khi Tô Ngôn Thanh đột nhiên dùng sức ôm sau lưng anh, nhưng trong lòng anh duy nhất vẫn chỉ nhớ mình Hiểu Vụ, người vợ đáng yêu xinh đẹp của mình.

Hiểu Vụ yếu ớt ôm lấy cổ anh, lưỡi quấn quít dây dưa, ngực kịch liệt phập phồng. Anh lúc nào cũng bá đạo mà mãnh liệt, nhưng cô lại thích. Cho đến khi cô hô hấp khó khăn, Dịch Nam mới buông cô ra, tay khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ, mặt đỏ bừng, luôn luôn làm cho anh động tâm.

Dịch Nam ôm Hiểu Vụ song song tựa vào đầu giường, bàn tay to khẽ vuốt bụng cô, chậm rãi mở miệng, “Tối nay là họp lớp bạn học trung học.” Hiểu Vụ gối đầu lên vai anh, im lặng nghe, khóe miệng khẽ cười hạnh phúc. Dịch Nam tiếp tục nói, “Bạn học trung học, rất nhiều người đã lập gia đình có con, mọi người nghe nói anh sắp làm ba ba, ai ai cũng chúc mừng. Nhìn mọi người đến dự đều mang theo người nhà của m