
eo, đóng cửa xe lại, cô cắn chặt răng nói : “Chị Cảnh, em có thai rồi.”
Cảnh Giai Tuệ mắt mở to, lẳng lặng chờ Bạch Văn Văn nói tiếp.
“Là…của Đồng Hiểu Lượng…”
Cảnh Giai Tuệ khó xử trừng mắt nhìn cô, không nhìn ra được ý đồ của Bạch Văn Văn, nhìn thần sắc của cô ta thì cũng không giống là đang muốn khoe khoang, nhưng cô ta nói chuyện này cho bạn gái trước của Đồng Hiểu Lượng là cô để làm gì cơ chứ?
“Ồ…Chúc mừng…”
Cảnh Giai Tuệ không có ý châm chọc, nhưng lọt vào tai Bạch Văn Văn lại cảm thấy thương tâm, liền lập tức gào khóc.
Cảnh Giai Tuệ cảm thấy sau ngày hôm nay, cô chắc phải đi lên miếu khấn cầu thôi, chẳng lẽ cô lại dễ làm cho phụ nữ có thai khóc đến vậy sao? Hết chị dâu lại đến Bạch Văn Văn ra trận, âm thanh chói tai này đối với dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô sau giấc mơ bị rơi xuống vách núi, quả thật có chút ăn không tiêu.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói…Bằng không, tôi xuống xe đây.” Cảnh Giai Tuệ khuyên nhủ một lúc, mắt thấy không có tác dụng, đành phải giả vờ muốn xuống xe.
“Đừng…chị Cảnh, em đúng là có chuyện muốn tìm chị.Ba mẹ của Hiểu Lượng không đồng ý chuyện này, vậy…phải làm sao mới có thể bảo vệ đứa bé trong bụng em đây?”
Nghe Bạch Văn Văn nói vậy, Cảnh Giai Tuệ lập tức hiểu được mọi chuyện.Yêu cầu của ba mẹ Đồng Hiểu Lượng với con dâu rất cao, lúc trước sở dĩ họ đồng ý chuyện hôn sự của cô và hắn, cũng bởi vì hắn sống chết bám víu lấy họ mà làm nũng cầu xin, mới có thể khiến bọn họ miễn cưỡng chấp nhận.
Thật vất vả mới có thể bỏ đi một đứa con dâu nhà nghèo là cô, trông cậy tìm được một tiểu thư giàu có môn đăng hộ đối, chuyện của Bạch Văn Văn thật sự rất khó giải quyết!
“Cô hãy bàn bạc với Đồng Hiểu Lượng xem sao, hoặc là nói với người nhà của cô.Bọn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô…”
“Không, chị Cảnh, chuyện này chỉ có chị mới giúp được em thôi!” Bạch Văn Văn đột nhiên ngưng khóc, một phát bắt lấy tay Cảnh Giai Tuệ, sức lực lớn đến dọa người.
“Đồng Nhiên muốn đẩy tập đoàn Đồng thị vào chỗ chết, chỉ cần chị có thể thuyết phục Đồng Nhiên buông tha cho Đồng thị, thì nhất định ba mẹ Đồng Hiểu Lượng sẽ vì chuyện này mà chấp nhận em, đứa bé trong bụng cũng sẽ không phải mang thân phận là con riêng!”
Nói những lời này, Bạch Văn Văn không khỏi nghĩ tới lúc Triệu Lệ Phương nói với cô : “Cô đi cầu xin Cảnh Giai Tuệ đi, hạ thấp mình xuống một chút, đề cập thêm về Hiểu Lượng, nếu có thể làm cho người phụ nữ kia mềm lòng, khiến cho tên súc sinh Đồng Nhiên kia thay đổi chủ ý, vậy thì xem như cô chính là vị cứu tinh của nhà họ Đồng chúng tôi, tôi sẽ nhận cô làm con dâu! Cũng sẽ thuyết phục Hiểu Lượng cưới cô về làm vợ.” Bạch Văn Văn nói xong, khẩn trương nhìn Cảnh Giai Tuệ, mong chờ phản ứng của cô.
Cảnh Giai Tuệ hơi rũ mắt xuống, hỏi : “Tại sao Đồng Nhiên lại muốn làm khó anh trai mình vậy?”
“…Đồng Nhiên chưa nói cho chị nghe sao, anh ta biết…Vụ gây rối ở nhà máy bia có liên quan đến Đồng Tự…”
Nghe xong, Cảnh Giai Tuệ liền sáng tỏ, nhất thời hiểu được lý do rút vốn của Đồng Tự, e rằng không phải là hắn không muốn ăn miếng thịt béo bở này, mà là đã bị cậu em trai ma vương của mình thẳng tay trừng trị rồi.
Cảnh Giai Tuệ nói : “Việc này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tóm lại chính là việc nội bộ của nhà họ Đồng, về công hay tư tôi đều không nên can thiệp vào.Về phần cô, tôi nghĩ cô nên thương lượng với Đồng Hiểu Lượng đi, lúc này nên chú ý thân thể, lái xe cẩn thận, tôi còn có việc gấp phải làm, về sau có cơ hội chúng ta lại tán gẫu…”
Nói xong Cảnh Giai Tuệ định mở cửa xe, nhưng Bạch Văn Văn lại ngay lập tức khóa cửa xe lại.
“Bây giờ chị là người bận rộn, tìm được chị không dễ dàng chút nào, chị Cảnh, nếu không cùng đường thì em đã không tới tìm chị, chẳng lẽ chị nỡ không quan tâm đến đứa bé trong bụng em và gia đình của Hiểu Lượng hay sao?”
Tuy rằng trước đây cô chỉ biết Bạch Văn Văn là một người đồng nghiệp vô cùng ngạo mạn, luôn xem việc người khác phải đối tốt với cô ta là lẽ thường tình, nhưng Cảnh Giai Tuệ thật sự không hiểu nổi, tại sao cô còn phải có trách nhiệm lo nghĩ đến việc cô ta có con trước khi kết hôn chứ.
Vốn đang tỏ ra khách sáo, giờ đây lại có khuynh hướng muốn trở mặt, Cảnh Giai Tuệ thầm thở dài, mặt không chút thay đổi nói : “Cô làm vậy là có ý gì? Mở cửa ra.”
Trong lòng Bạch Văn Văn không hề sợ Cảnh Giai Tuệ chút nào.
Tuy rằng trước đây cô rất coi thường Cảnh Giai Tuệ, nhưng cũng hiểu rõ cô là người có tác phong làm việc rất nghiêm túc, cho dù cấp dưới trong tổ có làm gì sai, cô đều tự đứng ra cứu giúp, chưa bao giờ cằn nhằn nửa câu, đôi khi có lúc bị lãnh đạo nặng nề mắng mỏ mà Bạch Văn Văn cô cũng không nhịn được mà cãi lại vài câu, thì Cảnh Giai Tuệ lại luôn hết sức nhẫn nhịn, đứng im nghe cấp trên trút giận.
Hiện giờ, trong lòng cô nhận định, Cảnh Giai Tuệ vứt bỏ một Đồng Hiểu Lượng thâm tình, đương nhiên cũng là đang mắc nợ với nhà họ Đồng, tiếp theo trong bụng cô còn có đứa bé, nhưng Cảnh Giai Tuệ lại cố tình không chịu giúp đỡ, trong lòng Bạch cô nương lập tức trở nên khó chịu.
“Cô sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ cô trèo được càn