
h trang trí bên cạnh sô pha, hóa ra trên môi cô có dính một chút sữa.
Cô đưa tay lên định lau thì lại bị Đồng Nhiên nhẹ kéo vào lòng, hắn dịu dàng ngậm lấy môi cô, liếm sữa dính trên đầu lưỡi Cảnh Giai Tuệ.Lưỡi cô khẽ nhúc nhích, chạm vào lưỡi Đồng Nhiên, khiến trong lòng cô có một chút cảm giác rung động.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, không biết từ khi nào thì cô đã bị đẩy nằm xuống sô pha, hai lồng ngực áp vào, có thể cảm thấy được sự kích động của đối phương, tiếng tim đập và tiếng thở mạnh đã không còn phân biệt rõ là của ai nữa rồi.
Khi Đồng Nhiên khẽ tiến vào nơi ẩm ướt của cô, Cảnh Giai Tuệ rốt cục cũng không nhịn được mà khẽ ngâm nga, cánh tay trắng nhỏ dùng sức bám vào tấm lưng rắn chắc của hắn, khẽ nhắm hờ mắt, cảm thụ sự giày vò ma sát của Đồng Nhiên.
Kỹ thuật trên giường của người đàn ông này rất tốt, chỉ cần cô bằng lòng, nhất định sẽ được hắn đưa đến đỉnh cao khoái hoạt, Cảnh Giai Tuệ biết, kỹ xảo như vậy không phải trời sinh ra mà có, mà ắt hẳn đã phải luyện tập thật nhiều mới thành.
Rất nhiều chuyện, Cảnh Giai Tuệ không muốn nghĩ lại nữa, sau khi chia tay vài năm, sự thay đổi trong con người đâu có đơn giản.Trước kia, cô yêu cái dáng vẻ thô bạo nóng tính của hắn, nhưng khi ở trước mặt cô thì lại hiền lành vô cùng, là một người đàn ông đơn thuần.Mà hiện tại, vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông của mình, song hắn đã sớm không phải là Đồng Nhiên của ngày trước nữa rồi.
Có bao lần ngủ cùng hắn, nửa đêm tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh trắng mông lung, cô mới dám làm càn mà đánh giá người đàn ông nằm bên cạnh mình.
Khuôn mặt quen thuộc, cũng có một chút thay đổi, là đôi mi đang cau lại thành nếp nhăn? Hay là cặp môi mỏng không che dấu được sự lạnh lùng? Nhất là cặp mắt kia, ánh mắt ngày càng trở nên sâu xa khó lường.
Cũng chỉ ở dưới ánh trăng mông lung, Cảnh Giai Tuệ mới dám buông lỏng phòng bị, mặc cho suy nghĩ thoát ra ngoài.
Trước mặt người đàn ông hơn mình bảy tuổi này, tâm tình của cô không thể bình tĩnh được như vẻ bề ngoài.Cô không phải là người trời sinh muốn vuốt râu hùm, nội tâm của cô đang thầm nhắc nhở rằng, cô sẽ không dễ dàng rời xa hắn được.
Tựa như người bạn tốt Triệu Nhất Lỵ đã nói, Đồng Nhiên chính là đang ép buộc cô!
Trải qua nhiều chuyện, bỏ lỡ những điều đáng tiếc, cô cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận được người đàn ông này tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng thật ra hắn vẫn luôn cưng chiều cô giống như trước đây.
Lúc còn trẻ, cô có thể khẳng định chắc chắn đó chính là tình yêu!
Nhưng dần dần trưởng thành, cô lại không hiểu vì sao hắn vẫn còn yêu cô, mà tình yêu của hắn lại càng đơn thuần tự nhiên hơn bình thường? Liệu cô có còn tư cách để có được tình yêu này hay không?
Đã bao lần, cô đều mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ cô và Đồng Nhiên đứng ở hai bên sườn núi, hắn đưa đôi bàn tay to ra, kiên định nói : “Nhảy sang đây đi, anh sẽ đỡ được em!”
Mà trong mộng cô lại không chút nào do dự, lập tức nhảy sang hướng vào lòng hắn, nhưng ở giây phút cuối cùng, người đàn ông kia lại thu tay về, cúi đầu nhìn cô rơi xuống vực sâu, kèm theo một nụ cười độc ác và vui sướng…
Sau mỗi trận yêu, vốn tưởng rằng sẽ được ngủ một đêm ngon giấc không mộng mị, nhưng lại vẫn trằn trọc một đêm, mơ mình bị rơi xuống vách đá tan xương nát thịt, giấc mơ liên tục chồng chéo lên nhau khiến cho thần kinh vô cùng mỏi mệt.
Mỗi lần tỉnh dậy sau trận bóng đè, ngày hôm sau cảm xúc của cô sẽ không được tốt lắm, nhìn Đồng Nhiên không thuận mắt chút nào.Cho nên, cô vẫn thường dùng ánh mắt như trông thấy kẻ thù mà nhìn hắn.
Đồng Nhiên cũng không để ý lắm, đưa tay sờ lên tóc Cảnh Giai Tuệ lúc cô đang đánh răng, thầm nghĩ : Bệnh cáu gắt sau khi rời giường của cô gái này càng ngày càng nặng rồi!
Đồng Nhiên thảnh thơi một buổi tối, thân là đại boss của tập đoàn lại phải bắt đầu kiếp sống lao lực.Mặc quần áo xong, hôn hôn cô gái vẫn còn đang tức giận mà không chịu để ý đến mình kia, liền vội vã dẫn theo vài người trợ lý rồi rời đi.
Thôi trợ lý cũng thay Cảnh Giai Tuệ sắp xếp xong lịch trình, chuẩn bị đi tới công ty luật sư.
Nhưng lúc ra cửa còn chưa lên xe, Cảnh Giai Tuệ liền phát hiện có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên phía đường đối diện.
Chiếc xe kia là của Đồng Hiểu Lượng, cô đã từng vô số lần ngồi trên chiếc xe kia cùng hắn đi làm.Hắn…tới đây làm gì?
Đang do dự không biết có nên giả vờ không nhìn thấy gì hay không thì cửa xe đã mở ra.
Nhưng người bước xuống không phải Đồng Hiểu Lượng, mà là Bạch Văn Văn?
“Chị Cảnh, có thể dành cho em chút thời gian không, em…tìm chị có chút việc…”
Cảnh Giai Tuệ khó xử nhìn đồng hồ, nghĩ một chút rồi nói : “Cô nói đi, bất quá tôi thật sự đang rất vội…Hay là chúng ta để lần khác…”
Bạch Văn Văn mở cửa xe của mình ra : “Chị Cảnh, em xin chị mà…” Cảnh Giai Tuệ không có ấn tượng tốt với Bạch Văn Văn, nhưng dù sao cũng đã từng là đồng nghiệp, hơn nữa hiện tại cô ta hình như còn là bạn gái của Đồng Hiểu Lượng, nếu cô còn cố tình lảng tránh, vậy càng giống như cô đang để bụng chuyện cũ.
Sau khi Cảnh Giai Tuệ lên xe, Bạch Văn Văn cũng vào th