Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

t phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng!”

Sắc mặt Bà Đồng trở nên trắng bệch, dáng vẻ thong dong cuối cùng cũng phải bộc phát : “Vì cô ta sao? Toàn bộ những người cao thấp trong nhà họ Đồng chúng ta đều phải nén giận vì hai người, bị bạn bè thân thích chỉ trỏ! Vậy thì giới hạn của gia đình chúng ta là ở đâu!”

Đồng Nhiên cười đứng lên : “Giới hạn của nhà họ Đồng ư? Đồng gia có thể gặp lợi quên nghĩa, vô liêm sỉ đoạt lấy sản nghiệp không thuộc về mình trong tay một cậu bé còn chưa trưởng thành; có thể chưa bỏ vợ, cứ thế khẩn cấp đem con trai và tình nhân nuôi bên ngoài về nhà; có thể không để ý đến an nguy của con trai ruột, vụng trộm ra lệnh đám lưu manh giả dạng thôn dân đi bao vây một người con gái yếu đuối…Dì, giới hạn ở đâu vậy? Tôi rất ít đọc sách, đầu óc thấp kém không hiểu được việc lớn, phiền dì nói tôi nghe xem .”

Bà Đồng bị chèn ép đến không thốt nên lời, trên thực tế, lúc bà biết Đồng Tự sai người đi đánh Cảnh Giai Tuệ thì tức giận vô cùng, trong điện thoại đã mắng nhiếc con trai cả tiếng đồng hồ.

Đồng Tự sao có thể nghĩ ra một việc bẩn thỉu như vậy chứ? Mệt hắn còn đi khoe khoang gì mà “Một hòn đá ném hai chim”! Vừa có thể giáo huấn người phụ nữ làm hổ thẹn Đồng gia, đồng thời có thể danh chính ngôn thuận đuổi cô ta ra khỏi dự án, lại vừa có thể xoay chuyển dư luận, đổ tội cho thôn dân của địa phương về việc xảy ra ở nhà máy.

Giờ đây, con riêng đứng trước mặt mình khởi binh vấn tội, bà thật sự không biết phải làm sao để bình ổn cơn giận của Đồng Nhiên.

Phải biết rằng, ngay từ phiên giao dịch trên sàn chứng khoán ngày hôm nay, cổ phiếu của Đồng thị đã tụt dốc không phanh, số liệu trên đồ thị đủ để khiến cho nhóm đổng sự bị sốc. (Anh trả thù cho chị Tuệ nhanh thật đấy! =.=”)

“Dì, tuổi của dì cũng đã cao rồi, ở nhà trồng hoa thì được, bên ngoài nhiều sóng gió, không phải việc để cho một người cao tuổi quan tâm…Nếu như không còn việc gì thì tôi đi trước.Dì hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe!”

Nói xong lời này, Đồng Nhiên lạnh mặt xoay người đi ra ngoài.

Bà Đồng ngồi trên sô pha, tay không tự giác vuốt lên cây kéo đặt trên bàn trà, cuối cùng cầm lấy điện thoại quay số kiểu cổ bên cạnh sô pha, chậm rãi quay một dãy số, tiếng tút tút vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe càng thêm chói tai…

Lúc Đồng Nhiên đi ra thì nhận được điện thoại của Thôi trợ lý, nói Cảnh Giai Tuệ đã đến.

Khi cô từ trong xe bước ra, Đồng Nhiên liền nhận thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt thanh tú.Hắn đóng cửa phòng lại, đem cô gái kia nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, giống như đang ôm trẻ con, khẽ đung đưa lay động.

Cảnh Giai Tuệ vốn nghĩ đến đây sẽ phải trải qua một trận kích tình phong ba bão táp.Lại không ngờ rằng người đàn ông này chỉ ôm cô không hề nhúc nhích, cái cảm giác ôm chặt thân mật này làm cho người ta xấu hổ, nhưng nhất thời cô lại không có một chút sức lực nào để tránh ra khỏi vòng tay rắn chắc của Đồng Nhiên. Từ khi trở về nhà, Cảnh Giai Tuệ luôn phải ra sức mà chống đỡ, cô không phải là người giỏi cãi nhau, nhưng từ chị dâu đến mẹ, tựa hồ mỗi người đều muốn làm tiêu hao hết chút sức lực còn sót lại của cô mấy ngày nay, mà hiện tại, nằm trong lòng người đàn ông không nên dựa vào này, cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, lẳng lặng tựa vào ngực hắn, lời muốn nói ra lại bị nuốt vào trong.

Bởi vì, ở đầu vai của hắn có vương một sợi tóc, dưới ánh đèn màu vàng chiếu vào bên trong phòng…hiện lên rõ màu tóc của Huỳnh Kỳ Kỳ.

Một chút sức lực vừa mới mất đi, trong nháy mắt lại dội trở về, Cảnh Giai Tuệ cố gắng ngồi thẳng người, giơ tay đẩy Đồng Nhiên ra, sau đó lấy một bộ quần áo rồi đi tắm.

Trên đường Thôi trợ lý đã gọi người giúp việc theo giờ đến nhà trọ của Đồng Nhiên quét tước nấu cơm, ngay cả đồ ngủ cho bọn họ cũng được chuẩn bị chu đáo.

Đồng Nhiên nhận ra được sự thay đổi của cô, tựa vào khung cửa hỏi : “Sao vậy? Lại mất hứng rồi hả?”

“Không có, chỉ hơi mệt thôi, em muốn ngủ một lát, anh ăn cơm trước đi, em không thấy đói.” Cảnh Giai Tuệ bình tĩnh nói, trên mặt trừ vẻ mệt mỏi ra thì không có chút dấu hiệu hờn giận nào.

Nếu là người không quen biết cô thì nhất định sẽ bị cô lừa bằng cách này.

Đáng tiếc, người đó không phải là Đồng Nhiên.

Mới vừa rồi cô còn nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, quả thật giống như một con mèo ngoan, nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể trong ngực hắn bỗng trở nên cứng ngắc.

Mắt thấy Cảnh Giai Tuệ nằm xuống, Đồng Nhiên đi tới, vài động tác đã cởi xong áo sơ mi và quần dài, chỉ mặc một cái quần lót bó sát rồi trèo lên giường, Cảnh Giai Tuệ vốn tưởng rằng hắn lại muốn ép buộc cô, nhưng sự phiền chán trong lòng còn chưa kịp dâng lên, liền phát hiện người đàn ông này chỉ nằm im mà ôm cô.

Lúc này sắc trời vẫn còn sáng, mãnh thú để trần nửa thân trên, cứ như vậy tốt bụng nằm trong chăn, cô thật sự hơi buồn ngủ, nhưng lúc này cơ thể lại trở nên cứng ngắc không tự nhiên.

Tiếng xào nấu trong phòng bếp ngưng lại, người giúp việc theo giờ sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, liền im lặng thu dọn này nọ rồi rời đi.

Cảnh Giai Tuệ cứng đờ nằm trong chăn, cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu khi bị đùi của Đồng Nhiên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t