
hắp phong, anh vẫn chưa thấy thứ cần tìm.
Bà Chương rửa bát đũa xong, vừa lau tay vừa đi vào hỏi: “Tìm gì thế?”
Chương Tranh Lam cười, đáp: “Một chiếc áo cũ thôi, mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con tự tìm được.”
“Kiểu dáng thế nào?”
Chương Tranh Lam nhìn một đống quần áo cũ trên giường, trầm ngâm: “Màu gạo, áo len dệt kim.”
Bà Chương mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, vừa tìm vừa nói: “Trước giờ chú trọng ăn mặc lắm mà sao giờ lại tìm áo cũ thế?”
Chương Tranh Lam gượng gạo: “Không tìm được thì thôi ạ.”
“Cái này à?”
Chương Tranh Lam nhận lấy: “Vâng.”
Thủy Quang ngồi trên ban công nhìn bầu trời đêm mờ mịt. Đêm tối có thể khiến cô vô tư bộc lộ hết cảm xúc của mình.
Cô từng hận ông trời không công bằng, vì sao không phải là người khác mà
lại là anh? Cô cũng hận chính mình, hận người rõ ràng đã nói là sẽ đợi
cô nhưng lại không giữ lời hứa. Đôi lúc, Thủy Quang cảm thấy mình như kẻ tâm thần, cô bắt đầu ảo tưởng một số thứ, từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều
ký ức, cô muốn phác họa lên anh thì quá dễ dàng, nhưng khi tỉnh táo lại, những thứ đo schir khiến cô càng thêm trống rỗng và tuyệt vọng…
Ngày hôm sau, lúc Thủy Quang thức dậy nhìn đồng hồ đã là hơn chín giờ, sau
khi nhớ ra mình đã không cần đi làm nữa, cô ngồi đờ đẫn một hồi lâu mới
xuống giường, vào nhà tắm, vỗ nước lạnh lên đôi mắt sưng mọng của mình.
La Trí ngồi khoang chân trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khách xem ti vi, nhìn thấy cô từ trong phòng đi ra, nói: “Dậy rồi à!”
Thủy Quang ngồi xuống bên cạnh anh. “La Trí, anh về đi.”
La Trí sững sờ. “Làm gì mà phải đuổi anh đi vậy? Muốn về thì cùng về.”
“Em sẽ không về, ít nhất không phải bây giờ… La Trí em ở đây rất tốt, thật đó.”
La Trí xoa đầu cô. “Được rồi, em không muốn về thì anh cũng không về.” La
Trí thấy cô vẫn còn cố chấp, liền nói thẳng: “Anh đi, được, nhưng nhất
định cũng sẽ vác em đi cùng!”
Thủy Quang bất lực, biết rõ cái tính ngoan cố của anh có nói gì cũng vô dụng, đành hỏi: “Vậy công việc của anh thì thế nào?”
La Trí xua tay. “Cái cũ không đi cái mới không đến. Bâu giờ, hai anh em chúng ta sẽ cùng tìm việc.”
Cuối tuần, Thủy Quang đến một tiệm bánh ngọt mua bánh cho La Trí, tình cờ
gặp một người bạn cũ. Đối phương nhìn thấy cô, liền đến chào hỏi: “Tiêu
Thủy Quang?”
Thủy Quang cười. “Lâu rồi không gặp, chị Nguyễn Tĩnh.”
Nguyễn Tĩnh tươi cười, nói: “Đúng vậy, phải hơn một năm rồi nhỉ. Em có bận
không? Nếu không vội thì tìm chỗ nào ngồi xuống uống cốc trà nhé!”
Hai người vào quán trà đối diện tiệm bánh ngọt.
Lần đầu tiên Nguyễn Tĩnh và Thủy Quang gặp nhau là khi Thủy Quang học năm
hai, còn Nguyễn Tĩnh là nghiên cứu sinh năm hai. Thủy Quang dắt Edward
đi dạo, cô ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường, một nữ sinh đang ngồi đó
tươi cười bắt chuyện: “Chó của em đẹp thật đó, nó tên là gì?”
“Edward.”
Nữ sinh kia hơi ngẩn người, sau đó cười lớn: “Thế giới rộng lớn chuyện kỳ
lạ gì cũng có, chó của chị cũng tên là Edward, nhưng mà bay giờ nó ở
quê, cách chị mười vạn tám nghìn dặm.”
Hai người tiếp tục trò
chuyện. Có thể là do hợp tính, lại học chung một trường, về sau, hai
người thường xuyên hẹn nhau ra ngoài uống trà tâm sự.
Nguyễn Tĩnh nói mình đến đây học vì muốn chạy trốn một người.
Tiêu Thủy Quang cười, nói, cô đến đây là để tìm một người.
Hai người đều trầm mặc, mãi sau Nguyễn Tĩnh mới lên tiếng: “Xem ra, mỗi người đều có “tâm bệnh” cả.”
Đúng vậy, mỗi người đều có tâm bệnh, song hành cùng những nỗi đau khác nhau. Nỗi đau của Nguyễn Tĩnh là nhìn thấy được và có thể chống trả, còn nỗi
đau của Tiêu Thủy Quang là sự nghẹt thở âm thầm bên trong.
Sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Tĩnh đến thành phố khác, cô nói muốn đi nhiều nơi để tích lũy thêm kiến thức.
Lần này gặp lại đã hơn một năm.
Trong phòng phảng phất hương trà, Thủy Quang nghe Nguyễn Tĩnh nói về những
điều cô gặp trong hơn một năm qua, những nơi cô đi qua, những người cô
đã gặp. Thủy Quang cười. “Sao chị lại có thể tạo cho người khác cảm giác bản thân rất thấu hiểu cuộc đời thế?”
Nguyễn Tĩnh cũng cười, đáp: “Khi con người ta trải qua một số chuyện, sẽ thấy dửng dưng với nhiều việc.”
Thủy Quang gật đầu.
Nguyễn Tĩnh nói lần này đến đây dự đám cưới của người bạn học, nhân tiện thăm
lại chốn cũ, gặp được Thủy Quang là thu hoạch bất ngờ.
Sau đó, cô ấy hỏi thăm chú chó Edward của Thủy Quang.
“Bạn cùng phòng của em đang nuôi hộ, chỗ em không được nuôi động vật, nhà cô ấy ở ngoại thành, thỉnh thoảng em qua thăm.” Thủy Quang trả lời.
Quan hệ giữa Nguyễn Tĩnh và Thủy Quang vẫn luôn là kiểu bạn bè chân chính
không cần phải gặp gỡ nhau nhiều. “Thủy Quang, chị vẫn luôn muốn hỏi em, em .. đã tìm được người em muốn tìm chưa?”
Thủy Quang cúi đầu,
mấy lọn tóc ngắn trước trán rủ xuống chạm vào lông mi. “Nguyễn Tĩnh, chị có tin vào số mệnh không? Tin rằng có một vài thứ đã được ông trời sắp
đặt, dù chị có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng chẳng thu
hoạch được gì, cho dù… cho dù chỉ là một giấc mơ.”
Nguyễn Tĩnh
nhìn cô gái đối diện lặng lẽ xoay chiếc cốc gốm trong tay, đột nhiên
thấy đau lòng. “Chị tin